Chap 6

2K 270 40
                                    

Đã mười năm kể từ khi tên Deku bị dẫn đi, Katsuki bây giờ đã 24 tuổi, hắn trở thành kẻ mạnh nhất trong cái trại này, mỗi ngày đều chém quái vật để trút bực tức

Mười năm trôi qua nhưng hắn không thể nào quên nổi hình ảnh thằng Deku bị lôi đi trước mặt mình, hắn đã luôn hối hận khi dần trưởng thành, rằng vào giây phút cuối cùng của cả hai, hắn chỉ để lại những lời nhục mạ cho nó. Tuy vậy, Katsuki vẫn luôn tin Izuku còn sống, tên đó là kẻ vô dụng nhất cũng là kẻ cứng đầu nhất hắn từng biết, không có chuyện nó chết ngoài kia đâu, nếu...nếu có bị biến thành một đồng bầy nhầy thì hắn cũng chăm nó được

Katsuki thu kiếm đi trở về phòng, vào năm hắn mười tám tuổi, toàn bộ gene được tiêm vào trong cơ thể bắt đầu phát huy tác dụng, hắn gào thét lăn lộn trên đất, toàn thân đau như muốn nổ tung, có cảm tưởng mình cũng sắp trở thành một thứ gì đó không còn là con người, nhưng khi hắn tỉnh lại sau khi đau đến ngất, cơ thể đã có sự thay đổi. Trên đầu mọc ra hai cái tai, phía sau có thêm đuôi và móng tay, nó trở nên sắc bén nhọn hoắt, chém sắt dễ như chém bùn. Sau tất cả các mẫu gen bị tiêm vào thì thể chất của hắn đã lựa chọn gene sói để biến đổi

Các nhà khoa học rất vui sướng lấy số liệu cơ thể hắn, nói bây giờ hắn đã là người được chọn rồi

Gần ba chục đứa trẻ được đưa về, vậy mà chỉ có 3 đứa thành công, không, là 4, Katsuki không tin Deku dám chết trước hắn, hắn đi vào căn phòng xưa kia, nhìn đống thịt bầy nhầy đang bò lung tung khắp phòng

"Yamada, đừng bám chân tôi nữa"

"Sanzzu, đừng nhai bàn"

Katsuki hờ hững tháo bao tay quấn quanh, đang tính xử lí mấy tên này thì nghe tiếng con gái trong trẻo gọi theo

"Katsuki, Katsuki, chúng ta được lệnh đến nơi tập hợp, nghe bảo chuẩn bị rời đi rồi đó"

"Được, ra ngay"

Hắn tính quay người đi thì thấy một chân bị níu lại, hai tay nhơ nhớp của Yamada ôm lấy chân hắn, đôi mắt mở to phát ra những âm tiết vô nghĩa, hắn quỳ một chân xuống đưa tay xoa lên đống thịt, trầm giọng nói

"Yamada, tôi phải đi rồi, có lẽ đây là lần cuối cùng gặp mặt, xin lỗi và...tạm biệt"

Thứ bầy nhầy đó tựa như nghe hiểu mà bỏ tay ra, chỉ dõi mắt theo hắn, đương nhiên Katsuki biết anh không hiểu được, bây giờ anh ấy chỉ là một cái vỏ trống rỗng thôi

Hắn quay người rời đi, nhìn những đồng thịt kêu rên khắp căn phòng lần cuối, ánh mắt ảm đạm rồi từ từ khép cửa lại

"Bakugo, ra muộn quá đó"

"Đừng có ra lệnh cho tao, tao giết chúng mày giờ"

"Thằng nhãi...được rồi, không tranh cãi với mày nữa, bên này đã nhận được lệnh của thủ đô, trong 15 phút nữa xe từ thủ đô sẽ đến đón chúng mày đi, nhớ hành sự cho tử tế đấy, dân thủ đô không trêu được đâu, toàn lũ có gene mạnh, chúng mày cố đừng có chết ở đấy"

"Tao đi thì bọn họ làm sao?"

"Gì cơ?"

"Đừng giả ngu, mày biết tao đang nói gì"

"Bọn này sẽ thiêu huỷ chúng nó...này, này, đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, cứ để như vậy chẳng phải còn làm chúng thống khổ thêm sao, chả thà dứt khoát một lần"

Thằng chó này nói không sai, mẹ kiếp

"Mẹ lũ tởm lợm"

"Ranh con, ăn nói với người lớn tuổi hơn cho tử tế vào, dù gì tao cũng là người đã giúp mày tiến xa được đến đây...được được, tao không nói nữa, chuẩn bị đi đi"

Trong ba người sống qua thí nghiệm có Sun 28 tuổi kết hợp gene linh cẩu, cô gái Rinko 26 tuổi kết hợp gene mèo và cả hắn

Ba người đều lên chiếc xe xám rời đi khỏi nơi ở gần 20 năm của họ, Rinko đỏ mặt nhìn Katsuki đang nhắm mắt, trong hai người đàn ông đương nhiên Katsuki đẹp trai lại mạnh mẽ hợp gu của cô, trái tim thiếu nữ đập rộn ràng khi nhìn vào đôi mắt đỏ đó, tuy rằng cậu ấy còn hơi trẻ với hơi dữ dằn nhưng cô không chê đâu

"Ừm, Katsuki, sắp đến thủ đô rồi cậu có dự định gì không?"

"Hả? Dự định cái gì ngoài tham gia quân đội rồi đập lũ quái vật kia ra bã chứ"

"Cái đó thì đương nhiên rồi, ý tớ là...cậu có dự định gì về hạnh phúc tương lai không?"

Nói xong cô đỏ bừng mặt, cúi đầu xấu hổ, ánh mắt ngại ngùng nhìn hắn, ai nhìn vào cũng hiểu ý của cô gái này, Katsuki đương nhiên cũng rõ ràng nhưng hắn không muốn dính dáng vô tình yêu, việc hắn muốn là ra ngoài chém nhiều lũ quái vật gớm ghiếc ngoài kia nhất có thể

"Không, tôi chẳng muốn làm gì ngoài chém giết cả"

Rinko lập tức thất vọng ỉu xìu, có chút giận dỗi khi bị từ chối như thế, cô không thèm quan tâm đến cậu ta nữa, cả ba im lặng một đường tiến đến thủ đô-nơi đầu não của thế giới

Khi đến nơi đã có sẵn người ở đó dẫn cả bọn đi về phía một khu nhà, đưa cho hai chùm chìa khóa nói

"Thực sự còn nhiều người sắp đến nên không thể có đủ phòng, mọi người chịu khó chen chúc vậy"

Sau đó người đàn ông đó lập tức rời đi, Rinko nghe vậy đôi mắt mèo sáng lên

"Nè Katsuki, Katsuki, chúng ta ngủ chung đi"

Cô ôm cánh tay hắn làm nũng

"Bị điên à, bà là con gái thì ngủ riêng đi, để hai đứa con trai một phòng, tôi chắc ông dẫn đường kia cũng nghĩ thế mới cho hai chùm đấy"

"Không chịu đâu, cậu ở với người ta từ nhỏ đến lớn, có gì phải ngại ngùng chứ? Tôi muốn chung phòng với cậu cơ"

Sun nhìn hai người lôi kéo nhau, có cảm giác trong cả ba người anh là kẻ ra ngoài dìa nhất

Katsuki tức giận đẩy Rinko vào trong phòng ném chìa khóa vào

"Đừng lằng nhằng nữa, mai phải đi tập trung rồi, nghỉ ngơi sớm đi"

Nói xong hắn vác hành lí của mình vào phòng còn lại, Sun thấy vậy cũng đi theo

"Katsuki, đồ xấu tính, chắc chắn tương lai không ai thèm cưới cậu đâu, bà đây xinh đẹp mĩ miều như vậy mà nỡ làm thế, còn có tí ga lăng của con trai không hả?"

"NGỦ ĐI"

Tiếng quát của hắn truyền qua bức tường làm cô rụt cổ lại, bĩu môi, trong lòng càng thêm hừng hực ý chí chiến đấu, người đàn ông khó gần như vậy thu phục mới là tuyệt nhất, cô lại là đứa trẻ được bắt cùng hắn từ khi còn bé, còn là người được chọn trong hơn chục đứa trẻ, còn ai xứng với Katsuki hơn cô chứ, cô nắm chắc cậu ta trong tay rồi

(DekuBaku) Thí nghiệm hoàn hảo nhấtWhere stories live. Discover now