Chap 12

1.7K 248 7
                                    

Việt Bân sửng sốt không hiểu sao Katsuki lại tức giận, cậu chỉ hỏi người ta chút thôi mà. Ông lão nhìn mọi người rồi bật cười rồi tự giới thiệu

"Ta biết nhóc còn nghi ngờ ta, một ông già sao sống nổi ở bên ngoài, nhưng sự thật ta là một người tiếp nhận gene, mã hóa với chim sẻ nên có thể chạy trốn khi có nguy hiểm"

Vừa dứt lời có đôi cánh hiện ra sau lưng ông ta, mọi người nghe vậy càng thả lỏng, không ngờ người này còn là người được chọn giống bọn họ nữa. Ông lão mỉm cười đưa họ đi đến một cái bàn, trên đó có vài loại trái cây rồi mời mọi người. Không ai cầm lên ăn cả mà đều khách sáo từ chối, tuy họ đã bỏ bớt nghi ngờ với ông ấy nhưng vẫn không nên ăn đồ lạ thì hơn. Ông lão cũng không ép mà chỉ kể chuyện của mình cho mọi người

"Ta ban đầu đi theo một tiểu đội ra ngoài nhưng các đồng đội của ta đều bất hạnh mà ngã xuống, còn lại mỗi mình ta nên ta cũng không trở về nữa mà sống bên ngoài, dù sao trở về cũng phải nhận lệnh mới rồi ra tiếp, chả thà ta ở sẵn bên ngoài còn hơn. Những người được chọn như chúng ta thật số khổ, đã chịu đau đớn từ nhỏ thì thôi, khi lớn lên còn phải chiến đấu cho đến chết"

Nghe vậy tất cả cùng yên lặng, họ đều là người được chọn, đối với số phận trong tương lai đã dần chấp nhận phần nào

"Nhưng khi ở bên ngoài, ta đã gặp những con quái vật vô cùng dễ thương, chúng nó không hề tấn công con người, chỉ ngồi một chỗ như vậy thôi, loại quái vật như này còn bớt tàn ác hơn lũ điên trong phòng thí nghiệm nữa"

Katsuki nhìn con quái vật đang nằm ườn bên cạnh, nó nhìn lại rồi chạy ra chỗ hắn mà cọ lên người hắn một chút làm hắn ngây người ngơ ngác nhìn. Cơ thể sần sùi của nó cọ lên tay hắn, nó gào lên nhưng âm tiết vô nghĩa rồi cúi xuống xô xô lên, hắn không ngờ một con quái vật có thể làm được hành động thân thiện như vậy, loại hắn gặp chỉ muốn giết chết cả bọn thôi

Con quái vật ôm lấy Katsuki, mắt lồi to nhìn hắn, trong con ngươi không có cảm xúc gì cả nhưng không hiểu sao hắn thấy sự yêu thích từ nó. Mọi người thấy hành động của thứ đó thì phì cười, giờ thì họ cũng tin lời ông lão nói, có lẽ bên ngoài vẫn có những sinh vật hiền lành như vậy

Katsuki đưa tay xoa đầu nó, con quái vật càng lấy đầu củng củng hắn, trông nó xấu xí vô cùng, không phù hợp với hành động đáng yêu thế này tí nào nhưng dù sao nó cũng không có ý định hại ai. Ông lão nhìn cả bọn rồi nói với chất giọng ồm ồm

"Ta luôn nghĩ thử nghiệm ghép gen vào con người thật ngu xuẩn, nó chẳng mang lại điều gì cả, có được những năng lực của lũ thú vật xưa kia thì đã sao, con người cũng không thể chiến thắng, ngược lại càng hi sinh nhiều đứa trẻ hơn, thật ngu xuẩn..."

Katsuki cau mày nhìn ông ta, trong lòng bắt đầu cảm thấy không ổn, hắn ra hiệu cho mọi người lui lại, nhìn thấy tín hiệu từ hắn, tất cả dần lùi xa ông lão kia, ông ta như không hề nhận ra, vẫn lảm nhảm gì đó về thí nghiệm

"Sao chúng nó ngu như vậy, hi sinh nhiều đứa trẻ như thế, nhiều đứa như vậy...thà để cho ta biến đổi chúng nó còn hơn, ít nhất ta sẽ cho chúng một tương lai tuyệt vời"

(DekuBaku) Thí nghiệm hoàn hảo nhấtOnde histórias criam vida. Descubra agora