Chap 10

1.9K 284 10
                                    

Trên quãng đường đến cánh cửa nối với thế giới ngoài kia, Katsuki nhìn ra ngoài cửa xe ngắm nhìn thủ đô, nơi này phát triển hơn các tỉnh nhưng cũng chỉ khá hơn thôi. Những căn nhà tạm bợ lụp xụp hai bên, mọi người xung quanh thì trầm lặng mà sống, như cố kéo dài hơi tàn. Hắn nhìn thấy mấy đứa trẻ lớn lớn tầm trên mười tuổi, có lẽ chúng nó đã thoát lần thu thập 4 năm một lần của cao tầng, còn những đứa bé hơn có khi đang sống dở chết dở trong phòng thí nghiệm như bọn hắn ngày trước vậy

"Kacchan, mấy năm nay cậu sống thế nào?"

Bỗng giọng nói vang lên phá vỡ mạch suy nghĩ của hắn, Katsuki nhìn sang bên thấy Izuku vẫn chăm chú lái xe, tựa như câu hỏi vừa rồi chỉ là tưởng tượng của hắn vậy

"Hah, trưởng quan đừng để ý đời tư của người khác như thế"

"Kacchan..."

Đúng vậy, chính là giọng điệu này, cách nó yếu ớt gọi Kacchan, giống hệt như khi còn nhỏ. Sau 10 năm, mày thay đổi đủ thứ, chỉ có cách gọi này là không chịu đổi sao...

Cả hai người mới nói được hai câu đã im lặng, Izuku muốn mở lời nói gì đó, anh luôn muốn gặp Kacchan và có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn nhưng cảm giác ngắc ngứ nơi cổ họng không thoát ra nổi. Khoảng cách 10 năm là quá lớn, có những thứ khó để nối lại như xưa nhưng dù thế nào Kacchan đã luôn là lí do khiến anh sống tiếp tại cái địa ngục đó, hắn là điểm tựa, vì sao sáng, biểu tượng chiến thắng trong lòng anh, không có chuyện anh buông tay Kacchan để hắn rời đi đâu. Nghĩ tới tương lai hai người còn có thể ra chiến trường cùng nhau, Izuku hít sâu một hơi, vẫn còn nhiều cơ hội

Izuku lái xe đến một cánh cổng lớn, người gác cổng ra hiệu dừng xe, anh nhô người ra khỏi cửa sổ đưa giấy phép cho người đó. Anh ta xem kĩ giấy rồi mỉm cười

"Tiểu đội số 4 do thiếu tá Midoriya Izuku chỉ huy à, mọi người được thông hành, chúc mọi người bình an trở về"

Nói rồi anh ta cúi người chào một cái thật sâu. Người trong quân đội rất được kính trọng không chỉ vì họ là người sẽ ra ngoài chiến đấu mà còn là để biết ơn những đứa trẻ như họ đã chịu đựng những điều khủng khiếp ngay khi còn bé để bảo vệ mọi người trong tương lai

Izuku gật đầu rồi lái xe rời đi, Katsuki mở to mắt chăm chú nhìn bên ngoài. Mọi thứ xung quanh trống rỗng, toàn hoang mạc, những cơn gió cuốn theo cát cùng bụi bặm, giống như mảnh đất chết vậy

"Kacchan, xung quanh toàn hoang mạc để bảo vệ loài người khỏi thực vật biến dị, đi khỏi đây 20 km nữa chúng ta sẽ đụng độ quái vật sa mạc Sakma"

Sakma? Loại cấp A sao? Mở đầu đã là loại cấp A, xem ra mọi chuyện bắt đầu khó khăn rồi đây

"Mày từng đi ra rồi hay sao mà biết lắm thế?"

Nghe Kacchan đáp lại mình, Izuku lập tức vui vẻ gật đầu

"Ưm, tớ đã từng đi ra cùng một tiểu đội cách đây 3 năm trước"

Katsuki nghiêng đầu nhìn tên khốn Deku, hắn đã thấy tò mò từ lâu rằng tên này mã hóa gen gì mà trông không có đặc điểm nhận biết thế, y như con người luôn. Hay là loài nào đó không hiển thị rõ đặc điểm lắm, nếu không sao nó leo thứ hạng cao vậy được. Cảm nhận cái nhìn tìm tòi từ Kacchan, Izuku hơi quẫn bách, anh luôn có chút ngại ngùng, sợ sệt khi đứng trước Kacchan

"Tch"

Katsuki quay mặt đi tiếp tục nhìn ra bên ngoài, không thèm nhìn tên đầu xanh nữa. Đi một lúc, đôi tai sói trên đầu hắn bắt được một âm thanh rất nhỏ rồi dần to lên, hắn nhíu mày tập trung lắng nghe, xác định vị trí của tiếng động là ở dưới đất

"Mọi người, Sakma sắp tấn công, chuẩn bị sẵn sàng đi"

Những người trong xe nghe rõ lệnh của chỉ huy, tất cả đều xuống xe bày sẵn tư thế công kích, chỉ một lúc sau mặt đất truyền lên những chấn động nhẹ rồi mạnh dần. Hàng loạt con quái vật to lớn, cao gần 2 mét, toàn thân đen tuyền, hai hàm răng sắc nhọn lao đến chỗ tiểu đội. Katsuki nhắm sẵn vị trí gần cổ nó rồi nhảy lên đá thẳng vào chỗ đó khiến con Sakma đau đớn gào thét ngã sang bên, hắn nhảy xuống lập tức vươn móng vuốt xé toạc phần cổ nó ra

Kirishima cũng lao lên đấm bên dưới chân quái thú, Ochako thì nhảy lên cao, lợi dụng sức bật của thỏ, cầm dao đâm vào một bên mắt nó, Asui thì dùng lưỡi ếch có dính chất độc quấn lên vết thương của quái vật. Rinko với khả năng của mèo né tránh vô cùng linh hoạt, uyển chuyển để lại hàng loạt móng vuốt trên cơ thể Sakma. Những người khác trong đội cũng nhanh chóng tiêu diệt những con gần mình, thấy sắp bị giết hết, một số con đã quay đầu bỏ chạy

Izuku nhìn trận chiến kết thúc thì kiểm tra mọi người, không ai bị thương cả, họ đã vượt qua cửa ải đầu tiên. Mọi người lại tiếp tục lên xe khởi hành. Đi mãi mới ra khỏi hoang mạc đến một thành phố đã mọc đầy rêu, những tòa nhà kiến trúc đổ nát. Họ xuống xe nhìn xung quanh, một lần nữa lại xót xa cho thời kì văn minh của loài người trong quá khứ. Đến bao giờ con người mới có thể xây dựng lại như xưa khi mà việc sống sót bây giờ đã quá khó khăn

Cả đội đi vào một tòa nhà khá rắn chắc để nghỉ ngơi vì trời cũng đã ngả tối, ban đêm thực vật và quái thú đều hoạt động mạnh mẽ, họ không nên di chuyển thì hơn. Mọi người lấy đồ ăn ra nấu nướng, cũng không có gì đặc biệt, chỉ có mấy gói mì tôm và thịt đóng hộp, thêm mấy cái xúc xích, đây là bữa ăn cho tối nay

Mọi người nhìn mì tôm thì chán nản tính bóc ra ăn sống, Rinko cầm mấy gói mì lên thúc thúc vào người Katsuki khiến hắn nhíu mày lấy gói mì từ tay cô, đun nước, cắt xúc xích, thả chút rau, nêm muối vừa vặn rồi bưng ra. Mùi thơm nức lan tỏa khắp nơi làm những người đang gặm mì sống như ăn rác trong miệng. Nhóm Kirishima với Ochako thấy vậy thì vứt luôn liêm sỉ bay đến nhờ hắn giúp nấu mì, dù sao họ cũng thân với Katsuki, mở lời dễ hơn nhiều, những người còn lại thấy vậy hơi ngại ngùng không ai dám lên tiếng

"Kacchan, cậu nấu luôn cho mọi người được không?"

Katsuki đang ngồi nấu mì thì nhìn sang thấy Izuku quỳ một chân dò hỏi hắn, hắn cau mày lườm anh

"Đưa hết đây"

Chỉ một lúc, nồi mì thơm phưng phức, bên trên thái chút xúc xích, điểm thêm màu xanh của rau cải, nước thịt nóng hôi hổi ra lò, mọi người ngồi quây lại thành vòng, mỗi người một gắp đánh bay cái nồi, thậm chí nước cũng húp hết, họ xoa xoa bụng cười cảm ơn Katsuki. Rinko hạnh phúc ôm bụng nói

"Ai ui Katsuki ngày càng lên tay, ai cưới được cậu đúng là hưởng phúc mà"

Nói xong còn không quên nháy mắt với hắn, Katsuki hết nói nổi, con này lại bắt đầu lên cơn đấy. Izuku nghe vậy thì không vui, anh cũng biết Kacchan nấu siêu ngon, lúc trước ngoài trừ phải bắt buộc ăn bánh mì chứa thuốc thì khi lớn chút bọn anh được chọn thêm món để ăn, Kacchan ăn một lần xong thì chửi mắng rồi tự tay làm đồ ăn vì mấy người đó toàn làm nghiên cứu giỏi chứ nấu thì dở tệ. Những đứa trẻ trong đó ai cũng từng được Kacchan nấu cho ít nhất một lần, cho đến khi thất bại. Trẻ con tiếp nhận thí nghiệm được nhiều đồ ăn hơn tất cả, dường như cao tầng muốn an ủi cho những khổ sở chúng nó phải chịu

Kacchan đa tài đa nghệ nên anh có nhiều tình địch quá, phải cố gắng hơn thôi

(DekuBaku) Thí nghiệm hoàn hảo nhấtWhere stories live. Discover now