Chap 23

1.1K 169 18
                                    

Katsuki thấy mình đang ở một không gian tối tăm, nhìn xung quanh trống vắng, không có một cái gì, bỗng có người vỗ vai hắn làm hắn giật mình quay ra sau

"Này, Bakugo"

"Mày...mặt mâm, sao mày lại ở đây?"

"Vì cậu mơ thấy tớ chứ sao, haha"

"Mơ thấy mày? Đây là đang trong giấc mơ sao?"

"Đúng đó, cậu còn nhớ những việc đã xảy ra không Bakugo?"

Katsuki nhìn cô gái nghiêng đầu cười với mình có hơi ngạc nhiên, những việc xảy ra...?

Tớ muốn một thế giới hòa bình cho bố mẹ

Chạy đi, Bakugo, chạy đi

"Mày đã..."

"Có vẻ cậu nhớ lại rồi nhỉ"

"Tao xin lỗi"

"Lỗi gì chứ, Bakugo, chúng ta là quân nhân, nhớ chứ? Đó chẳng phải là lỗi của ai cả. Vậy nên đừng ngủ nữa, mọi người nhớ cậu lắm đấy, tớ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhưng cậu thì chưa, đến lúc phải dậy rồi"

Nghe đến đây, Katsuki mở to mắt nhìn cô gái dần biến mất

"Này, mọi chuyện còn lại nhờ hết vào các cậu nhé"

Katsuki sực tỉnh mở mắt, hắn nhìn xung quanh màu trắng toát, trong lòng trầm lặng không nói lên lời. Bỗng có mái tóc nâu rủ xuống nhìn hắn rồi cười thật tươi

"Katsuki tỉnh rồi nè, cậu ấy tỉnh rồi mọi người ơi"

"Bakugo, cậu thấy thế nào rồi?"

"Cậu thấy ổn không Bakugo?"

"Kacchan"

Katsuki nhìn một đống người ở phòng bệnh mà thở dài, tính phá phòng người ta hay sao, hắn nhổm dậy dỡ bỏ ống thở trên mặt mình rồi ném cho Deku ở bên cạnh khiến cậu run tay đỡ lấy

"Kacchan à, đừng ngồi dậy đột ngột thế, cậu bị thương nặng lắm"

"Tao không sao, khỏi lo"

"Đừng nói vậy chứ Katsuki, tụi này lo lắm đấy"

Katsuki nhìn Rinko ở bên cạnh, lúc đó hắn đã tưởng nó chết rồi chứ, không thể tin nổi mà. Hắn không phải loại người sẽ thể hiện quan tâm ra ngoài nhưng trong lòng thực sự rất vui mừng khi có thể lần nữa gặp lại con này

"Đồ dở hơi"

"Aida, đừng xoa đầu tớ, rối hết tóc người ta rồi"

"Tao nằm bao lâu rồi?"

"Cậu ngất được một tuần rồi đó, Kacchan"

"Một tuần à, lâu quá"

"Không lâu đâu nhóc con, do gene trong người nhóc có khả năng chữa trị mạnh nên mới tỉnh sớm như vậy đó, không thì còn lâu hơn, tránh ra nào mấy nhóc này, để ta còn kiểm tra cho bệnh nhân"

"A, vâng, bà cứ làm đi ạ"

Katsuki thấy một bà lão vào kiểm tra tổng thể cho hắn, sau đó gật đầu rồi rời đi

"Còn tài liệu, nó có sao không?"

"Đừng lo, tớ đã mang đi nộp rồi, bây giờ việc cậu cần làm là khỏe lên, Kacchan"

(DekuBaku) Thí nghiệm hoàn hảo nhấtWhere stories live. Discover now