Chap 14

1.7K 250 27
                                    

Izuku vẫn nhớ khi mình mở mắt dậy, mọi thứ gần như trắng xóa, anh cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, đã lâu lắm rồi cơ thể anh mới có sức như vậy. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, những người mặc áo trắng đang thi nhau ghi chép, bỗng có kẻ nhìn thấy anh mở mắt

"0015 tỉnh dậy rồi, kiểm tra toàn diện cho nó đi, tính toán mức độ dung nhập các gene"

"Đứa trẻ này cũng đang mã hóa các gene trước đó, SK05 đang giúp nó gánh chịu sức tàn phá của gene"

Rồi Izuku thấy mình bị buộc chặt trên bàn mổ bằng xích sắt, anh sửng sốt giãy giụa để thoát ra nhưng bị một kẻ áo trắng tiêm thứ chất lỏng gì đó vào người. Cơ thể Izuku lại quay về trạng thái mất sức, qua lớp băng che đầy khuôn mặt, những con dao phẫu thuật quen thuộc lại đưa lên

"UGHHH...ARGGGG"

Nó đau đớn không thở nổi, khác hẳn với những lần phẫu thuật trước đó, có thể cảm giác rõ ràng con dao rạch qua từng thớ thịt

"Chỉ số cảm nhận đang ở trạng thái cao, cố làm cho nó mất đi đau đớn đi"

"Nhịp tim và sóng não đang tăng mạnh, đừng tiêm thuốc tê, thằng bé phải học cách làm quen, như vậy mới có thể hoàn toàn phát huy tác dụng của SK05"

"Nhìn này, phần ruột vừa cắt ra của nó đang tự phục hồi, thật kì diệu, không có một loài nào có khả năng như vậy, SK05 đang tổng hợp tất cả, thằng bé thực sự sẽ trở thành bước ngoặt của chúng ta"

Izuku chẳng nghe nổi bọn chúng đang nói gì nữa, cơ thể anh đau đến muốn phát điên, mỗi lần bị mổ xẻ anh đều quằn quại, cơ thể bị buộc chặt, thống khổ mà gào thét. Anh mở mắt nhìn lên, thấy một thứ gì đỏ đỏ vừa được đưa khỏi cơ thể mình

"Tôi lấy phổi nó ra rồi, nhìn mà xem, cơ thể nó đang tự tạo ra lá phổi mới, đúng là điều kì diệu của tự nhiên, với khả năng tái sinh như vậy, chúng ta sẽ có một người lính bất khả chiến bại đấu với lũ quái vật ngoài kia"

"Chuẩn bị phòng huấn luyện đi, đợi chúng tôi làm xong cho nó nghỉ ngơi một chút thì thử khả năng của 0015"

Izuku đau đến chết đi sống lại, anh cắn chặt răng, đôi mắt dần mờ đi, giọng nói khản đặc vì gào thét. Trong lúc đau đớn tột cùng, anh đột nhiên xuất hiện ảo giác, thấy Kacchan đang đứng bên cạnh nhìn mình cười nhếch mép

Deku ngu ngốc, đau lắm sao?

Đau lắm Kacchan, đau đến khủng khiếp, tớ sắp chịu không nổi nữa

Mày không chịu được là tao bỏ mày đó, có chắc không?

Không muốn, đừng bỏ đi, tớ chịu được mà

Rồi Izuku thấy mình được chuyển đến một căn phòng sẫm màu, những con quái vật đợi sẵn trong đó xông ra cắn xé anh. Izuku không hiểu, ít nhất nếu muốn anh giết chúng nó thì phải cho một thanh kiếm hay dao chứ, sao chỉ ném anh vào trong rồi rời đi. Những chiếc răng nanh sắc nhọn cắm sâu vào da thịt, trong lòng Izuku giận dữ lẫn căm thù, máu anh sôi lên, hàm răng sắc nhọn cũng hiện ra, đôi tay hình thành hai cái vuốt sắc bén. Sau đó anh mất đi nhận thức, lúc anh hồi thần thì bên dưới đã là đống thịt vụn nát tươm, trong miệng toàn là máu, mùi tanh nồng bốc lên

(DekuBaku) Thí nghiệm hoàn hảo nhấtWhere stories live. Discover now