62. Em sẽ là Nguyệt xấu xa

Start from the beginning
                                    

Thiên lắc đầu rồi cởi áo ra.

"Không được, tốn nước lắm. Anh mới trả tiền xe xong, không có tiền trả tiền nước đâu."

Tôi bĩu môi nhìn anh ấy. Lúc ở siêu thị, tôi còn đắn đo món gì là anh ấy liền vội bỏ ngay vào xe rồi hào phóng quẹt thẻ, về đến nhà đã kêu không có tiền trả tiền nước tắm rồi. Anh ấy cởi quần ra rồi nói với tôi.

"Anh tắm cho em hay em tắm cho anh đây?"

Tôi liếc nhìn anh ấy, lắc đầu.

"Không ạ, em tự tắm được và anh cũng vậy."

Người đàn ông so với tôi là rất cao lớn ấy lắc đầu, hai cánh tay rắn chắc bám vào tay tôi rồi lắc lắc.

"Anh không muốn tự tắm, em tắm cho anh đi!"

Đuôi mắt tôi giật lên một cái, hôm nay anh ấy bị làm sao vậy? Dáng vẻ của anh ấy khiến tôi nổi hết cả gai ốc. Bắp tay của anh không hề hợp với lời nói luôn ấy! Tôi hắng giọng.

"Chúng mình đều là người lớn rồi, chúng mình tự tắm nha."

Thiên đột nhiên ôm chầm lấy thôi, tông trọng vốn hơi trầm tự nhiên lại nhẹ hơn bình thường.

"Anh khóc đấy nhé."

"..."

Người đàn ông lạnh lùng nhếch miệng cười khiến tôi ớn lạnh khi ở văn phòng làm việc, người đàn ông đen tối nhìn tôi với ánh mắt đen thẳm không đáy hóa ra còn có thể làm mấy trò này nữa cơ đấy... Tuy hơi giật mình nhưng mà anh ấy dù sao cũng rất dễ thương. Tôi đưa hai tay ra sau bóp bóp mông Thiên.

"Anh học được kiểu đáng sợ này ở đâu vậy ạ? Anh mà hư là em đánh đón đó nha."

Tiếng cười khúc khích cùng tiếng nước chảy từ vòi sen tràn đầy trong phòng tắm, tôi thích luôn được ở bên cạnh Thiên như thế này, tôi luôn là chính mình mà không phải kiêng dè gì cả. Tôi có thể thoải mái bộ lộ bản thân mình, rụt rè nhút nhát, lóng ngóng chậm hiểu, xấu xa biến thái... tất cả đều là tôi, là một Tầm Nguyệt của riêng Thiên.

"Anh đang nghĩ gì vậy ạ?"

Tôi cũng thích được cùng Thiên ngâm mình trong bồn tắm như thế này, được dựa vào khuôn ngực trần rắn chắc của anh ấy, cảm giác rất vững vàng và yên tâm. Anh ấy im lặng một lúc rồi, tôi nghĩ là do anh ấy không thích mùi bomb tắm quá đỗi ngọt ngào này.

"Ừm..."

Thiên ra vẻ trầm ngâm khiến tôi hơi lo lắng, có phải anh ấy lo nghĩ đến việc của cậu Minh Khôi, sợ rằng cậu ấy sẽ đứng về phía mẹ tôi và ngăn cản chúng tôi không? Nếu là vậy thì cậu Minh Khôi sẽ là một trở ngại rất khó khăn.

"Anh."

Tôi không kiên nhẫn nhắc nhở, cố ý lắc lắc đầu để cọ cọ vào vai anh ấy.

"Ừm, anh chỉ đang nghĩ một chuyện."

Tôi tò mò xoay người lại, ngước lên nhìn anh ấy, hỏi.

"Chuyện gì vậy ạ?"

Thiên cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt đen thẳm và vô cùng nghiêm túc.

419 Hay 1314Where stories live. Discover now