"Anh bình tĩnh lại đã rồi nói chuyện được không ạ?"

Lần này thì anh ấy giận dữ nhìn xuống tôi, chân mày nhíu chặt lại.

"Tại sao em lại đi cùng anh Kỳ, lại còn đến đây gặp hắn? Anh có nói em chặn số anh Kỳ chưa?"

"Này, này..."

Anh Kỳ nhướn mày nói. Thiên quắc mắt một cái nên anh ta lại im bặt.

"Còn nữa, cậu ruột là sao?"

Tôi nuốt khan, vuốt nhẹ ngực Thiên mong anh ấy đừng tức giận nữa. Tôi không biết anh Kỳ đã nói gì để anh ấy vội vã chạy đến đây như vậy.

"Trước tiên anh đừng tức giận nữa mà..."

Thiên nhìn gương mặt năn nỉ với khóe mắt còn ướt của tôi thì cũng dịu lại. Anh ấy đặt tay lên má tôi, ngón cái khẽ lướt qua mi mắt.

"Sao em khóc? Hắn làm gì em?"

Tôi lắc lắc đầu, kéo Thiên ngồi xuống ghế rồi đưa nước cho anh ấy.

"Đây là cốc của em ạ."

Tôi lau mồ hôi trên trán Thiên, anh ấy còn còn hậm hực nhưng đã bình tĩnh hơn. Tôi liếc anh Kỳ, anh ta mỉm cười rồi nhún vai một cái, giơ điện thoại lên cho tôi xem. Hóa ra anh ta chụp ảnh cậu Minh Khôi ôm tôi rồi gửi cho Thiên! Tôi đường đường chính chính lườm anh ta một cái, việc này tôi sẽ "xử lý" sau.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Thiên, đặt tay lên mu bàn tay của anh ấy.

"Anh, chỉ là... Không phải là em muốn giấu anh đâu, nhưng mà em muốn nói với anh khi mọi chuyện rõ ràng hơn."

"Em muốn nói chuyện gì?"

Thiên nhìn tôi rồi lại cảnh giác nhìn cậu Minh Khôi.

"Anh, cậu ấy là cậu ruột của em ạ, là em trai mẹ em đó."

Thiên ngạc nhiên nhìn tôi rồi nhíu mày nhìn cậu Minh Khôi. Cậu ấy chỉ gật đầu rồi mỉm cười, bộ dáng trông có chút đáng ghét. Tôi liếc cậu ấy một cái rồi nói tiếp.

"Mẹ em đã cắt đứt với nhà ngoại khi lấy bố em, rồi theo bố em ra ngoài này sinh sống. Em cũng chưa từng gặp nhà ngoại, bố mẹ em cũng không nói gì. Việc này... em cũng mới biết thôi ạ..."

Cậu Minh Khôi nhấp một ngụm nước rồi nói.

"May nhé. Nếu nắm đấm đó hạ xuống mặt tôi thì cậu sẽ phải khóc đấy."

"Cậu!"

Tôi nhăn mặt nhắc nhở, cậu ấy liền không nói gì nữa.

"Em có chắc không?"

Thiên nghi ngờ nhìn cậu Minh Khôi rồi hỏi lại. Tôi gật đầu.

"Vâng ạ, là mẹ em nói cho em biết mà. Vì mẹ em cấm nên em muốn nhờ anh Kỳ để có thể gặp cậu ấy nói chuyện... Hóa ra, cậu ấy đã biết em từ trước rồi ạ."

Thiên nhìn cậu Minh Khôi rồi lại nhìn tôi, trong mắt anh ấy vẫn còn lo lắng. Tôi tuy hơi xấu hổ vì đang ở trước mặt người khác, nhưng cũng không muốn Thiên không được thoải mái. Tôi ghé sát tới anh ấy rồi nói nhỏ.

"Anh, anh đừng tức giận nữa, cậu ấy hơi xấu tính một chút, lúc nãy cũng châm chọc em như vậy..."

Thiên thở ra một hơi rồi nắm tay tôi, ghé lại gần như chạm vào trán tôi rồi nói.

419 Hay 1314Where stories live. Discover now