Chương 107: Bánh mì đậu đỏ

Começar do início
                                    

Mẹ Cố là phu nhân nhà giàu nên chẳng mấy khi dậy sớm. Tịch Tuyết Nhi và An Hà bên kia gào khóc: "Tớ không ăn sáng nữa! Đang chờ cậu này!"

Cố Sanh Sanh: "Này là làm cho Thẩm Vọng, không có phần của các cậu đâu."

Tịch Tuyết Nhi: "Thôi đi, đã không cho người ta ăn sandwich còn thồn cơm chó nữa."

An Hà: "Tớ phải đá bay tô cơm chó này."

Các cô gái căm phẫn trả lời xong, voice chat của Cố Sanh Sanh mới được gửi đến: "Tớ mang bánh mì cho các cậu."

Cố Sanh Sanh: "... Không cho nữa, bai."

Tịch Tuyết Nhi: "Em sai rồi ạ, em sẽ ăn tô cơm chó này."

An Hà: "Bổn cô nương quá đáng thương, cần được an ủi."

Cố Sanh Sanh: "Đôi mắt nhìn thấu hồng trần.jpg"

Tịch Tuyết Nhi và An Hà phải năn nỉ hết nước, Cố Sanh Sanh mới chịu đồng ý mang thêm một phần sandwich cho các cô. Cố Sanh Sanh vứt điện thoại, bưng khay sandwich và sữa tung tăng chạy lên lầu.

Đến cửa phòng tập thể hình trên lầu 3, chợt nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất cái rầm. Cố Sanh Sanh giật mình, đưa tay định đẩy cửa vào.

Lại nghe tiếng Thẩm Vọng hét lên.

Cố Sanh Sanh bất động trong chớp mắt, dè dặt từng chút một nhìn vào phòng qua khe cửa.

Thẩm Vọng chật vật ngã trên mặt đất, ném bình nước ra xa để trút giận. Không biết anh đã tập trong bao lâu rồi, áo ba lỗ đen trên người ướt nhẹp, Thẩm Vọng phải thử khá nhiều lần mới đứng dậy được.

Cơ thể Thẩm Vọng cao lớn rắn rỏi, chân anh vừa thẳng vừa dài, nhưng lúc này anh tập tễnh nhấc từng bước chân hệt như đứa bé mới học đi, từ từ hoạt động cẳng chân phải.

Trái tim Cố Sanh Sanh theo đó treo lên cao.

Chỉ là một động tác hết sức đơn giản, Thẩm Vọng lại phải tốn đến mấy phút liền. Chân phải chạm xuống đất, ngừng một chút rồi mới bước chân trái lên.

Cố Sanh Sanh lập tức cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Song nụ cười của cô nở chưa được bao nhiêu, chân phải Thẩm Vọng mất sức, khụy gối quỳ trên mặt đất.

Mặc dù đã có đệm giảm xóc, Cố Sanh Sanh vẫn bị âm thanh nặng nề kia dọa hết hồn.

Thẩm Vọng không chút phản ứng, tiếp tục bám vào tay vịn đứng lên. Chỉ có chân phải của anh là dùng sức được, nhưng lại không đủ để chống đỡ trọng lượng của toàn bộ cơ thể, thả tay vịn ra là mất thăng bằng, té xuống đất lần nữa. Anh đành thử hết lần này đến lần khác, cứ té ngã, rồi đứng dậy, rồi tiếp tục té ngã.

Cố Sanh Sanh cắn môi, cố nhịn không nhào ra, nhẹ nhàng lùi chân trở về.

Cố Sanh Sanh biết Thẩm Vọng không thích để cô nhìn thấy dáng vẻ lúc anh tập phục hồi. Ngày nào Thẩm Vọng cũng dậy từ rất sớm, một mình lên phòng tập thể hình tập đi. Trước khi cô thức giấc thì quay về phòng tắm rửa thay đồ, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cố Sanh Sanh xuống lầu, đặt khay bữa sáng lại trong bếp rồi dặn dò chị Lý: "Tôi phải ra ngoài rồi, chờ chút nữa Thẩm Vọng xuống thì hâm nóng sữa, với mang bánh sandwich cho anh ấy ăn giúp tôi nhé."

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTOnde histórias criam vida. Descubra agora