Chương 97: Về nhà mẹ đẻ

4.5K 347 14
                                    

Mùng 4 tết, đường xá còn vắng vẻ, chiếc xe Lincoln màu đen lao nhanh vun vút, không hề gặp tắc đường. Cửa sổ xe hơi mở ra, ruộng nước nâu nâu xanh xanh bay lượn qua trước mắt Cố Sanh Sanh, trong gió xuân se lạnh còn lẫn chút mùi đất.

Thẩm Vọng nói gì đó, Cố Sanh Sanh không nghe rõ, bèn cúi đầu nhìn anh. Thẩm Vọng đang gối đầu trên chân cô ngủ bù, cánh môi mỹ miều giật nhẹ, tiếng nói hòa tan trong gió lộng.

Cố Sanh Sanh đành đóng cửa sổ, trong nháy mắt cả xe yên tĩnh trở lại. Cô hỏi: "Anh vừa nói gì thế?"

"Đừng hóng gió nữa, bị cảm đó." Thẩm Vọng mở mắt ra, ánh mắt thăm thẳm như bầu trời đêm.

Cố Sanh Sanh sờ quầng thâm mờ nhạt dưới mắt anh, có thêm nó, khuôn mặt anh trông không hề thiết sức sống chút nào, ngược lại còn có phần lạnh lùng xinh đẹp hơn.

Cố Sanh Sanh loay hoay sửa tấm chăn đắp trên người Thẩm Vọng, nhẹ nhàng vỗ về anh: "Ngủ tiếp đi, chắc là đến tối mới về tới nhà. Mau nhắm mắt lại nào, bé cưng Thẩm Vọng ngủ ngoan nhé."

Hai bên thái dương của bé cưng Thẩm Vọng cao một mét chín nổi đầy gân xanh: "Đừng ru nữa, mắc ói quá."

Cố Sanh Sanh nghiêm túc nói: "Bảo anh ngủ là ngủ, không được ý kiến hết! Bận rộn nguyên cả đêm không mệt à?"

Thẩm Vọng mở mắt trừng trừng đánh giá Cố Sanh Sanh.

Cố Sanh Sanh: "Nhìn em làm gì?"

Thẩm Vọng cong khóe môi lên: "Em đẹp."

Mái tóc dài của Cố Sanh Sanh xõa tung, trông cô hệt như con mèo bị tĩnh điện, cả người xù lên. Cô lại không có chút ngại ngùng nào, được Thẩm Vọng khen cực kỳ đắc ý, giọng nói càng ngọt ngào hơn: "Em biết thừa. Anh ngoan ngoãn ngủ đi, khi nào đến nhà em gọi."

Thẩm Vọng: "Hôn chúc ngủ ngon đi."

Cố Sanh Sanh liếc mắt, nâng tấm ngăn cách lên, sau đó cúi xuống hôn lên trán Thẩm Vọng, cô dừng lại nhìn thật kỹ khuôn mặt anh tuấn kia, rồi tiếp tục hôn lung tung trên gò má, chóp mũi và môi anh.

Thẩm Vọng mỉm cười, giả vờ dè dặt: "Đủ rồi, chừa đến tối hôn tiếp."

Cố Sanh Sanh nhìn gương mặt dính đầy son môi đỏ của anh, vui vẻ gật đầu.

Không khí ở hàng ghế phía sau cực kỳ ấm áp.

Trừ lúc Cố Sanh Sanh làm rơi vụn bánh khắp mặt Thẩm Vọng, hành trình lần này cũng coi như tương hối hoàn hảo.

Về tới biệt thự, sắc trời đã tối hẳn, trên trời bắt đầu có tuyết rơi. Chị Lý chỉ đạo một đám người làm đứng chờ trước cổng. Biệt thự được quét dọn sạch sẽ, mở đèn sáng rực, những bình hoa hồng tươi thắm góp phần tăng thêm không khí vui tươi.

Chị Lý thấy Cố Sanh Sanh liền vui hẳn lên, bước đến che dù cho cô: "Phu nhân, cơm tối đã chuẩn bị xong, cô muốn ăn cơm trước hay là đi tắm ạ?"

Cố Sanh Sanh xoa bụng: "Chúng tôi đã ăn trên xe rồi, nên không đói lắm."

Chị Lý nói: "Nước tắm cũng có luôn ạ. Vậy thôi hai người lên lầu nghỉ ngơi trước, khi nào đói thì bấm chuông kêu chúng tôi."

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTWhere stories live. Discover now