Chương 140: Phòng tân hôn

4.2K 103 28
                                    

Edit: hanthy915

Nơi bắt nguồn mọi chuyện chính là căn phòng nghỉ phía cuối sảnh tiệc.

Cố Sanh Sanh lập tức chạy qua bên đó.

An Hà và Tịch Tuyết Nhi không rõ chuyện gì nhưng vẫn đuổi theo cô: "Sanh Sanh, cậu làm sao thế! Chờ bọn tớ với!"

Cố Sanh Sanh vội hét lên: "Tớ phải vào xem một chút."

Lúc này đám khách đã tụ lại thành một vòng tròn, quan sát xem chuyện gì đang xảy ra.

Cửa căn phòng đóng chặt, Hoàng Phủ Du Du hung hăng đứng trước cửa ngăn chặn mọi người.

Thẩm Quốc Xương không biết đã chui vào xó xỉnh nào, tại hiện trường chỉ có Liễu Bình và Thẩm Giai Huyên gượng cười thuyết phục cầu hòa: "Có thể là khách uống say vào phòng nghỉ ngơi..."

Hoàng Phủ Du Du dứt khoát bảo bảo vệ đưa hai người đi.

Nữ nhân viên tạp vụ phát hiện ra chuyện mặt mũi đầy hoảng sợ, lắp bắp nói: "Tôi... tôi chỉ muốn vào phòng quét dọn, nào ngờ lại trông thấy... bên trong là..."

Sắc mặt cô đỏ bừng, dáng vẻ ấp a ấp úng giống như đang giấu diếm chuyện gì đó.

Hoàng Phủ Du Du thân thiện nháy mắt với cô, từng bước dẫn dụ: "Cứ nói thẳng ra cô đã thấy cái gì, bên trong là ai, nói mau đi!"

Cô gái tạp vụ lắc đầu nguầy nguậy, không chịu hé răng lấy một chữ.

Rõ ràng là đang suôn sẻ, không ngờ cô gái này lại quay đầu giữa đường. Hoàng Phủ Du Du âm thầm cắn răng, ra lệnh cho cô mở cửa phòng ra.

Nhưng cô gái tạp vụ kia lại sống chết không chịu giao chìa khóa phòng.

Hai bên liền giằng co nhau.

Cố Sanh Sanh vừa bước đến nơi, cô gạt người xung quanh ra, cố gắng chen vào bên trong: "Xin nhường đường một chút."

Người vừa bị đẩy sang một bên quay đầu lại, mặt mũi anh cực kỳ trẻ trung sắc bén, chính là người của nhà họ Tạ: "Là em à?"

Cố Sanh Sanh đang cố nhớ xem người này là con trai thứ mấy của Tạ gia. Đột nhiên bức tường người phía trước đồng loạt xoay đầu, ai cũng mặt xinh mày đẹp, vóc dáng cao ráo. Không sai, đều là những anh em nhà họ Tạ.

Anh cả Tạ gia hỏi cô: "Ông cụ đâu?"

Cố Sanh Sanh: "Tinh thần ông nội không tốt nên về nghỉ trước rồi."

Anh cả liền chào tạm biệt Cố Sanh Sanh, còn nhờ cô chuyển lời đến ông cụ Thẩm và Thẩm Vọng.

Cố Sanh Sanh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải khách sáo lại với anh cả Tạ gia. Vẻ ngoài của vừa cô xinh xắn vừa ngây thơ non nớt, mỗi lần ra vẻ già đời trông hết sức thú vị, đám người nhà họ Tạ đều bật cười khi thấy cô như vậy. Có điều bọn họ cũng không khiến người khác chán ghét, rất giống với những anh trai hàng xóm thân thiện.

Cố Sanh Sanh đưa anh tới cửa, chợt cô nhớ ra: "Mọi người có thấy Thẩm Vọng đâu không?"

Anh cả Tạ gia đáp: "Thẩm Vọng mới uống được một ly thì bảo choáng đầu, phải đi rửa mặt cho tỉnh táo. Em đừng lo."

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTWhere stories live. Discover now