Chương 82: Giận dỗi

5.5K 407 4
                                    

"Ngửi anh đó."

Mãi cho đến lúc quay về phòng ngủ, tắm rửa xong, trèo lên giường, linh hồn của Thẩm Vọng vẫn còn chu du ở nơi nào đó, máu nóng trong người chảy cuồn cuộn, bên tai không ngừng vang lên hai chữ: ngửi anh.

Ngửi anh.

Ngửi anh---

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời, ánh sáng hắt vào khung cửa sổ, tiếng ầm ầm còn kéo dài đến tận đêm khuya. Cố Sanh Sanh ngủ không được, đang xõa tung mái tóc ngồi trên xe lăn, bàn tay nhỏ nắm bánh xe đẩy tới đẩy lui trong phòng, cuối cùng lăn đến cạnh giường đụng vào chân Thẩm Vọng: "Thẩm Vọng, nhìn tôi này---"

"Mấy tuổi rồi còn nghịch xe lăn nữa." Thẩm Vọng giữ chặt tay vịn xe lăn, thoắt một cái nhấc Cố Sanh Sanh lên giường, "Đừng trẻ con như thế."

Cố Sanh Sanh xoay người đứng dậy: "Ở nhà toàn chơi như thế, sao hôm nay lại càm ràm tôi?"

Váy ngủ của Cố Sanh Sanh lung tung rối loạn, cổ áo trật qua một bên lộ ra một mảng xương quai xanh sắc bén cùng với làn da trắng muốt. Cô quỳ chân cạnh Thẩm Vọng, hơi nghiêng nhích đến gần anh. Thẩm Vọng ngửi thấy mùi thơm vừa ngọt vừa ấm của cô, liền giương mắt lên nhìn.

Thẩm Vọng tập trung vào cặp mắt đen láy trước mặt, mắt cô xinh đẹp vô biên, nhìn kỹ còn thấy được cả nét ngây thơ mông lung. Giống như con hồ ly nhỏ sống trong núi vừa tu thành hình người, vẻ ngoài quyến rũ ma mị, lại ngơ ngác không hiểu phong tình, không hề biết một cái nhăn mày hay nụ cười của mình có thể khiến cho biết bao nhiêu thần hồn điên đảo.

Thẩm Vọng chọc ngón trỏ vào mi tâm cô, đẩy về phía sau: "Trẻ con còn không cho người ta nói?"

Cố Sanh Sanh ngã ngồi ra, nheo mắt nhìn sắc mặt hờ hững của Thẩm Vọng, hừm, đúng thật là đang phê bình mình. Cô kìm nén nửa ngày mới phun ra một chữ: "... Hừ!"

Nếu là trước kia thì không nói làm gì, còn bây giờ Cố Sanh Sanh được Thẩm Vọng nâng trong lòng bàn tay, đến dầu mỡ cũng không cho động vào. Nói như vậy làm sao cô chịu nổi?

Không thể chịu được!

Cố Sanh Sanh bực bội trèo ngang qua Thẩm Vọng đến giữa giường, vén chăn lên nằm xuống, bắt đầu bận rộn nhét góc chăn, biến mình thành một cái kén nhỏ.

Thẩm Vọng bị bỏ rơi bên ngoài.

"..." Người nào đó khẽ kéo chăn ra: "Lạnh."

Cố Sanh Sanh thu người, chỉ chừa lại cái trán láng bóng.

Thẩm Vọng im lặng nửa ngày, nhàm chán giả vờ hắt xì một cái.

Rốt cuộc cuộn chăn có động tĩnh, Cố Sanh Sanh lặng lẽ thò đầu ra, trừng to cặp mắt ướt át nhìn anh.

Thẩm Vọng cố gắng cho giọng điệu ôn hòa hơn: "Cho tôi vào đi."

"Không." Vèo một phát, Cố Sanh Sanh lại chui vào trong.

Thẩm Vọng nghiên cứu thử ống chăn, kỹ thuật nhét chăn của Cố Sanh Sanh rất cao tay, đường giáp nối giấu hết dưới thân, trước mặt Thẩm Vọng là một tổ kén không có chút sơ hở nào, chỉ có thể luồn tay vào từ đỉnh đầu.

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTOnde histórias criam vida. Descubra agora