Chương 22: Hoa thạch nam, bánh pancake và cà phê sữa.

6.3K 456 26
                                    

Edit: hanthy915

Cặp mắt to tròn của Cố Sanh Sanh dần tỉnh táo lại, phải mất một lúc lâu mới hiểu được tình hình lúc này.

Cô đè lên trọn vẹn cơ thể Thẩm Vọng, giữa hai người không có một kẽ hở nào, bởi vậy từng cử động hô hấp của Thẩm Vọng đều dễ dàng truyền qua cho cô, bao gồm cả cơ bắp cứng đờ của anh, khóe môi mím chặt, gân xanh ẩn hiện hai bên thái dương, còn có thứ gì đó chọc vào người cô nữa ...

Đuôi mèo ư?

Nói thì lâu mà chuyện xảy ra lại nhanh, Cố Sanh Sanh ngồi bật dậy, đồng thời nắm chặt hai tay Thẩm Vọng, giống như vừa có một cú nổ trên giường.

Thẩm Vọng: "...!!!"

Biểu cảm Thẩm Vọng có chút dữ tợn.

Nhìn khớp hàm cắn chặt cùng vầng trán ướt đẫm mồ hôi của anh, Cố Sanh Sanh không biết phải làm sao: "Thẩm Vọng, anh có sao không?"

Thẩm Vọng không lên tiếng, chậm rãi điều chỉnh lại hô hấp.

Cố Sanh Sanh thấy hai bên thái dương tối tăm của Thẩm Vọng đều bị dính nước, cô nức nở: "Anh sao rồi Thẩm Vọng, đừng làm tôi sợ mà..."

Cô không an phận đung đưa người, khiến Thẩm Vọng khẽ rên lên một tiếng, anh nghiến răng gằn từng chữ một: "Cô đè tôi."

Cố Sanh Sanh mới kịp phản ứng lại mình vừa ngồi lên chỗ nào.

"..." Cố Sanh Sanh giữ chặt hai tay Thẩm Vọng.

Thẩm Vọng khó khăn hòa hoãn ngữ khí lại bị Cố Sanh Sanh dùng sức ngăn cản, trước mắt là một mảng tối sầm: "Còn chưa cút xuống?"

Cố Sanh Sanh tỉnh bơ: "Buông ra anh sẽ đánh tôi!"

Lồng ngực Thẩm Vọng phập phồng kịch liệt, anh cắn răng nói: "Không buông ra tôi giết cô ngay."

"Tôi không xuống đâu!" Cố Sanh Sanh hét như sắp khóc, lông tơ cả người cô dựng đứng lên.

Cố Sanh Sanh đã lên lưng cọp rồi, không trèo xuống được.

Biểu tình Thẩm Vọng hung dữ đáng sợ, khóe mắt đỏ ngầu, so với ngày thường có phần dữ dội khó tả. Hai tay Cố Sanh Sanh giữ chặt hai bên cổ tay cứng rắn của anh, rõ ràng là đang từ trên cao nhìn xuống, không hiểu sao lại nổi lên cảm giác rùng mình chạy dọc theo sống lưng.

Hai người giằng co nhau, không khí trong phòng an tĩnh lạ thường, chỉ còn lại tiếng hít thở dần trở nên nặng nề của Thẩm Vọng.

Chăn trượt xuống từ trên người Cố Sanh Sanh, cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ rộng thùng thình, hơi lạnh khiến cô bị nổi da gà. Thẩm Vọng thở dốc, tiếng nói thô rát: "Đừng nhúc nhích!"

Cố Sanh Sanh sợ hãi nấc lên, oan ức nói: "Tôi không có nhúc nhích."

Sắc mặt Thẩm Vọng khó coi cực độ: "Còn động đậy?"

"Không có mà!" Cố Sanh Sanh dù sợ vẫn không chịu khuất phục, chậm chạp nói đạo lý với Thẩm Vọng: "Tự mình động đậy, còn nói người ta."

Nào ngờ Thẩm Vọng nổi giận: "Câm mồm! Lăn xuống ngay!"

Vành mắt Cố Sanh Sanh đỏ lên: "Rõ ràng là do anh, sao lại mắng tôi chứ?"

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTWhere stories live. Discover now