Chương 133: Trước hạn nửa tháng

3.3K 225 28
                                    

Edit: hanthy915

Tia nắng sớm đầu tiên xuyên qua tấm rèm cửa rơi xuống mặt Cố Sanh Sanh. Hàng mi đen dày thoáng run rẩy, Cố Sanh Sanh lẩm bẩm trở người, định tránh ra khỏi vòng tay của Thẩm Vọng.

Vừa cử động một chút, từ eo trở xuống lập tức truyền đến cảm giác bủn rủn quen thuộc, đau như bị xe tải cán qua.

Cố Sanh Sanh chợt tỉnh táo hơn.

Trên giường lộn xộn thành một đống, chăn mền trượt xuống đất từ lúc nào, điều hòa không khí thổi gió lạnh qua da thịt trần trụi, chỉ có cái ôm của Thẩm Vọng là ấm áp nhất, cánh tay rắn chắc quấn từ sau lưng Cố Sanh Sanh ra trước, vây cô trước ngực, tư thế chiếm hữu hết sức mạnh mẽ.

Nơi nào đó nóng hổi chống lên giữa đùi cô, súng đạn sẵn sàng.

Cả người Cố Sanh Sanh lập tức cứng ngắc, cô kêu nhỏ: "Thẩm Vọng, Thẩm Vọng?"

Thẩm Vọng không phản ứng chút nào, hơi thở nóng rực phun ra đều đều trên phần gáy trần trụi của Cố Sanh Sanh, kích thích từng đợt run rẩy nhỏ xíu, cánh tay anh vẫn bắt ngang qua eo cô.

Cố Sanh Sanh thở phào, lặng lẽ dùng sức gỡ tay Thẩm Vọng ra. Nhưng Thẩm Vọng lại bắt lệch sóng, cánh tay càng siết chặt hơn, Cố Sanh Sanh bị ghì đến meo meo thành tiếng.

"Thả... lỏng ra..."

Gần đây Thẩm Vọng tập phục hồi chức năng rất tích cực, cơ bắp cánh tay căng đầy hơn, mạch máu hơi lồi lên trông khá đẹp, sức lực cũng tăng thêm rất nhiều. Lúc đùa giỡn có thể dùng một tay nhấc bổng Cố Sanh Sanh, bây giờ thì khóa chặt cô đến nỗi không động đậy được.

Cố Sanh Sanh giãy giụa một lúc lâu, cuối cùng đành phải gọi Thẩm Vọng: "Thẩm Vọng, dậy đi, em muốn đứng dậy..."

Tối qua Cố Sanh Sanh tự ngủ phần cô, một mình Thẩm Vọng cày cấy đến gần sáng mới hài lòng ôm người thiếp đi. Giờ phút này trên mặt bị nhột, Thẩm Vọng vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ, mí mắt không nhúc nhích dù chỉ là một chút.

"Thẩm Vọng, Thẩm Vọng?"

Bụng dưới truyền đến cơn đau đớn. Cố Sanh Sanh nhịn không được nữa, đầu tiên là động khẩu, tiếp theo động tay, cuối cùng gấp quá bèn há miệng cắn tay Thẩm Vọng, hai chân đạp thật mạnh.

Người trong ngực bắt đầu ngọ nguậy, đau đớn kích thích dục vọng, suy nghĩ chưa diệt hết đêm qua lập tức bùng cháy lên. Thẩm Vọng theo bản năng xoay người ôm Cố Sanh Sanh vào ngực xoa nắn, động tác hết sức thô bạo.

Nửa mê nửa tỉnh sờ trúng chỗ ướt át nào đó.

Cố Sanh Sanh la lên như bị dọa sợ: "Anh làm gì đó!"

Một tiếng cười nhẹ phát ra từ lồng ngực của Thẩm Vọng, anh tách đầu gối Cố Sanh Sanh ra, không thèm mở mắt mà ôm lấy cô: "Sợ gì chứ, không phải đã nói với em rồi sao, đây là..."

Không đúng, Thẩm Vọng bỗng mở mắt ra.

Anh giơ tay lên, trên đầu ngón tay thon dài dính một mảng đỏ tươi.

"Đây là..."

Chóp mũi Thẩm Vọng khẽ động, huân hương hoa hồng trong phòng đốt chưa hết, còn có hương vị của Cố Sanh Sanh và của anh, tạo thành một hỗn hợp thoang thoảng, mà mùi tanh nhàn nhạt có vẻ chiếm ưu thế hơn.

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTWhere stories live. Discover now