Chương 96: Tuổi thơ của Thẩm Vọng

4.9K 375 18
                                    

Edit: hanthy915

Ông cụ Thẩm đang bàn bạc với Cố Sanh Sanh sáng mai sẽ ăn gì, nghe vậy liền nói: "Hôm nay mới mùng 4, chuyện công ty không giải quyết bằng máy tính được sao?"

Thẩm Vọng nói: "Ông biết công ty không thể không có cháu mà."

Thẩm Vọng là kẻ cuồng công việc, Thẩm thị đúng là không thể vắng anh dù chỉ một ngày. Có thể ở nhà cũ liền mấy hôm đã làm khó anh lắm rồi. Ông cụ Thẩm đều hiểu hết, nhưng thấy Thẩm Vọng đòi đi, vẫn là kiềm không được mà chơi xấu anh.

"Tôi biết rồi, anh đây chính là không muốn ở chung với lão già ốm yếu này. Chê tôi chứ gì! Ôi cái thân già cằn cỗi, làm người chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, bận bịu cả một đời, còn bị cháu trai chê bai..."

Cố Sanh Sanh nghe vậy, đau lòng nói: "Ông nội đừng buồn mà, hay là chúng cháu ở với ông thêm mấy ngày nhé?"

Thẩm Vọng: "Anh đã chốt rồi."

Thái độ của Thẩm Vọng rất kiên quyết, Cố Sanh Sanh chỉ có thể thương xót mà không giúp được gì. Thấy đến cả Cố Sanh Sanh cũng không kéo được Thẩm Vọng lại, ông cụ Thẩm biết không thể cứu vãn được nữa, không thèm uống trà mà bỏ về thư phòng luôn.

Cố Sanh Sanh áy náy, kéo Thẩm Vọng nói nhỏ: "Không thể ở lại với ông nội thêm mấy ngày thật sao? Anh làm việc trên máy tính cũng giống ở nhà mà."

Thẩm Vọng xoa xoa mi tâm: "Chúng ta đã đồng ý với ba mẹ em về nhà ăn tết rồi."

Thấy vẻ mặt Cố Sanh Sanh mờ mịt dần, Thẩm Vọng bất đắc dĩ nói: "Thế mà em cũng quên được."

Cố Sanh Sanh hất cái mặt nhỏ lên: "Dù sao đã có anh nhớ giúp em rồi còn gì."

Câu nói thành công lấy lòng Thẩm Vọng, anh ôm chặt vòng eo mềm mại của Cố Sanh Sanh, chân mày giãn dần ra. Chưa kịp hôn cô một cái, Cố Sanh Sanh đã nhảy dựng lên: "Em đi làm đồ ăn khuya cho ông nội đây, lúc nãy ông có vẻ không được vui."

"..." Thẩm Vọng bất lực nhìn hai cánh tay trống không, "Ừ. Đường máu ông cụ hơi cao, đừng làm ngọt quá."

Trên đường mang sữa gừng đông đến thư phòng, Cố Sanh Sanh vô tình chạm mặt Thẩm Thế Ân. Thời gian trước Thẩm Thế Ân không cẩn thận để rơi xuống nước dẫn đến cảm nặng, nên không thể tham gia chúc tết, đây là lần thứ hai Cố Sanh Sanh gặp lại hắn.

Cố Sanh Sanh không thích người này chút nào, khuôn mặt nhỏ trở nên nghiêm túc hẳn: "Anh đến đây làm gì?"

Thẩm Thế Ân thấy cô như thấy quỷ, vội vàng lùi lại vài bước, còn nói với vệ sĩ sau lưng Cố Sanh Sanh: "Tôi chưa chưa chưa chưa có đụng chạm gì cô ấy nha! Các người đều thấy rõ chứ! Tôi thật sự không có làm gì cô ấy hết, bây giờ tôi đi ngay đây!"

Thấy Thẩm Thế Ân cuống cuồng bỏ chạy, đầu óc Cố Sanh Sanh có hơi mơ hồ: "..."

Vệ sĩ liếc nhìn nhau, trên mặt lộ ra nụ cười bí hiểm.

Cố Sanh Sanh bưng khay tiếp tục đi về phía trước, chưa tới gần thư phòng của ông cụ Thẩm lại gặp một đám hậu bối Thẩm gia bại trận quay về, trên tay đều có đồ ăn hoặc món đồ tinh xảo nào đó, có người còn mang theo một cái lồng chim.

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTWhere stories live. Discover now