Chương 27: Cắn ngón tay

6.6K 483 28
                                    

Edit: hanthy915

Cục giấy chi phiếu bay đến, Thẩm Vọng giơ tay lên chụp lại rồi ném xuống đất. Anh thảnh thơi nói: "Đói rồi, ăn cơm thôi."

Cố Sanh Sanh bực bội dậm chân, nhỏ giọng mắng: "Ăn cái đầu anh."

Lần đầu tiên cô mắng người, mắng xong tự nhiên thấy hơi chột dạ. Cố Sanh Sanh khẽ liếc nhìn Thẩm Vọng, hai tay anh vẫn đặt trên tay vịn xe lăn, nghiêng người hỏi cô: "Mới nói cái gì?"

Ánh mắt Cố Sanh Sanh lảng tránh, mạnh miệng nói: "Không, đâu có nói gì đâu!"

Thẩm Vọng phán đoán phương hướng, sau đó đẩy xe lăn đến gần cô: "Tôi nghe thấy rồi, cô bảo ghét tôi."

Dường như có một thứ áp lực vô hình theo chân Thẩm Vọng bao trùm lấy Cố Sanh Sanh, khiến cô run run rẩy rẩy: "Tôi nói anh người gặp người thích, không ai thấy phiền."

"À." Thẩm Vọng cười như không cười, "Đi nướng thịt."

Cố Sanh Sanh bực bội, lấy chăn đắp lên chân Thẩm Vọng rồi đẩy anh xuống lầu. Tờ chi phiếu trống không có hạn mức đáng thương bị vò nát nằm lăn lóc trên sàn nhà.

Nếu Thẩm Vọng không muốn ăn thịt nướng dưới giàn hoa tử đằng thì ăn trong bếp thôi. Ai ngờ Thẩm Vọng còn sợ ám mùi dầu mỡ, tự mình tránh xa ngồi bên cửa sổ, để lại một mình Cố Sanh Sanh đứng trước bàn nướng, nướng thịt với cô độc.

Thịt ba chỉ, thịt vai bò, tôm sống, bạch tuộc... cháy xèo xèo trên bếp nướng. Cố Sanh Sanh nhanh nhẹn quét nước sốt lên thịt ba chỉ, trở mặt, chờ hai bên mép thịt săn lại rồi gắp ra.

Cô trải thẳng lá xà lách, cho ba miếng ba chỉ, kimchi với dưa chuột vào cuộn lại, tay trên tay dưới chạy đến trước mặt Thẩm Vọng: "Nè."

Thịt mỡ bị nướng gần như trong suốt, mỡ heo bị ép ra ngoài, ăn vào vừa béo lại không ngấy, thơm ngon hơn thịt bò. Cố Sanh Sanh chạy tới chạy lui nửa ngày đã bắt đầu đói, chiếc bụng nhỏ không ngừng kêu "ọt ọt".

Thẩm Vọng định há miệng, nghe tiếng bỗng ngẩng đầu lên "liếc" Cố Sanh Sanh một cái: "Cô đói?"

"Không cần lo cho tôi, chờ anh ăn xong thì tôi ăn." Cố Sanh Sanh kiên cường nói.

Thẩm Vọng giơ gói đồ ăn lên.

Trước ánh mắt chờ mong của Cố Sanh Sanh, Thẩm Vọng nhét toàn bộ gói rau vào miệng mình, thong thả ung dung nhả chữ: "Cô làm ồn ảnh hưởng đến tôi."

Cố Sanh Sanh: "..."

Lúc chị Lý đi vào bếp, thấy Cố Sanh Sanh đang xù gai lên như một con cá nóc bỗng nảy giật mình, sao phu nhân lại tức giận nữa rồi?

Chị Lý mang tạp dề, nói: "Phu nhân, nướng thịt nhiều khói dầu lắm, để tôi làm cho ạ."

Cố Sanh Sanh giận dỗi: "Thẩm Vọng muốn ăn đồ tôi nướng."

Thẩm Vọng: "Chúng ta ra sân ăn."

"Hả?" Cố Sanh Sanh khó hiểu liếc anh một cái, "Không cần tôi nướng thịt nữa à?"

Thẩm Vọng gỡ khăn ăn xuống: "Ừm."

Cố Sanh Sanh chậc một cái, thả chiếc kẹp nướng thịt trong tay xuống, đẩy Thẩm Vọng đi ra sân.

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTWhere stories live. Discover now