Chương 23: Tôi sẽ không bán thân đâu!

6.2K 493 45
                                    


Edit: hanthy915

Mùi thơm đắng nhẹ bay đến, Thẩm Vọng ngồi bên cửa sổ, phá lệ chủ động lăn xe đến: "Cà phê?"

"Chính xác, là cà phê sữa.'' Cố Sanh Sanh bưng khay cẩn thận đi tới.

Trên khay là một đĩa chất đầy bánh pancake, một tô dâu tây lớn, hai ly cà phê sữa với mứt trái cây, khá là nặng, Cố Sanh Sanh cố gắng bưng thẳng tay, từ từ bước đến.

Thẩm Vọng nghe thấy giọng nói có chút gấp gáp của cô, nhíu mày: "Thở đàng hoàng rồi hẵng nói."

Cố Sanh Sanh đẩy ly nước trên bàn đi bằng khuỷu tay, đặt khay xuống: "Ui... đau tay chết mất, ai da!"

Ly nước lật úp, dòng nước trong veo hắt lên đũng quần Thẩm Vọng, nhanh chóng thấm ướt một mảng lớn.

Thẩm Vọng: "..."

Cố Sanh Sanh cuống quýt cầm khăn ăn lau cho anh: "Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, lạnh không lạnh không?"

Mặt mũi Thẩm Vọng xanh mét, gằn giọng: "Cô cố ý."

"Không có mà, anh lại đổ oan cho người ta. May không phải sữa, không thôi bỏng chết rồi." Cố Sanh Sanh nhỏ nhẹ giải thích, "Không tin tôi đưa cho anh sờ thử nhé."

"... Không cần!" Eo Thẩm Vọng bất động, nhanh chóng chộp lấy chiếc khăn che chỗ hiểm lại.

Cố Sanh Sanh giận dỗi: "Anh không tin tôi không cố ý."

Thẩm Vọng nhắm mắt, lồng ngực phập phồng mấy đợt, sau đó cắn răng nói: "Tôi tin."

Cố Sanh Sanh: "Khó chịu lắm không, đổi quần khác nhé? Hay là tôi lấy máy sấy sấy khô cho anh?"

Ngữ khí Thẩm Vọng lộ ra một tia yếu ớt: "Không cần, tránh xa tôi ra một chút."

"À." Cố Sanh Sanh kéo chiếc ghế gỗ nặng nề nhích ra xa, chiếc ghế ma sát với sàn nhà tạo ra âm thanh bén nhọn, xuyên vào tai làm đầu Thẩm Vọng đau buốt.

Thẩm Vọng bưng cà phê lên uống một ngụm, nhíu mày: "Sao nhiều sữa quá vậy?"

"Có bọt ở trên nữa... đắng quá." Cố Sanh Sanh cũng uống một ngụm, trên môi dính một vòng cà phê sữa như ria mép.

Hương vị đắng nồng của cà phê bị vị ngọt của sữa bò trung hòa trở nên dịu nhẹ đậm đà hơn. Thẩm Vọng uống thêm một ngụm, có còn hơn không: "Toàn mùi sữa."

"Anh nói ai?" Cố Sanh Sanh ngẩng đầu.

"Nói cô." Khóe môi Thẩm Vọng khẽ nhếch lên, Cố Sanh Sanh rất thích uống sữa, cho nên người cô lúc nào cũng thoang thoảng mùi sữa.

Cố Sanh Sanh trừng mắt liếc anh một cái, tiếc là Thẩm Vọng không nhìn thấy, ánh mắt của cô dù có sức sát thương đến mấy cũng vô dụng.

Sau lưng Thẩm Vọng là khung cửa sổ mở toang, ánh sáng mặt trời màu vàng kim phủ lên người anh một tầng mờ ảo, mái tóc ngắn của người đàn ông vuốt gọn sau đầu, để lộ ra ngũ quan rõ ràng sắc bén.

Thẩm Vọng bưng ly sữa ấm, chậm rãi uống xuống, ung dung như đang thưởng thức rượu vang được ủ 78 năm.

Cố Sanh Sanh cầm ly sữa đầy trên tay, trong lòng khẽ động, từ từ nhích đến bên cạnh Thẩm Vọng: "Thẩm Vọng Thẩm Vọng, có phải anh giỏi kinh doanh đúng không?"

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTWhere stories live. Discover now