chương 32 cùng phòng

17 0 0
                                    

220117

edit:mai

Trong phòng khách, bầu không khí của đám người dưới phòng khách không tốt lắm Nguyên Chấn Bang nhìn mặt lão gia tử nói:\ " ba, ngài thực sự để Nguyên Lãng cưới đứa nhỏ kia? \ "

Không đợi lão gia tử nói, Tô Minh Hoa lên tiếng: \ "ba , nếu Nguyên Lãng lấy người khác, vậy Nguyệt Nguyệt của chúng ta phải làm sao?Minh Nguyệt là người nhìn nó lớn lên mà, ngài không thể ác tâm với nó như thế được .hơn nữa, năm đó chúng ta đã đồng ý với lão Tô , giờ không muốn giữ lời hứa nữa sao?ba ngài quên rồi sao, lão Tô là ân nhân với nhà chúng ta, chúng a không thể vong ân phụ nghĩa.\"

Nghe thấy bọn họ nói tới mình, Phó Minh Nguyệt liếc nhìn lão gia tử đang trầm mặc, trong mắt lặng lẽ hiện lên vẻ mặt mất mát cùng khổ sở, nhưng lại lên tiếng: \ " chú dì, mọi người đừng suy nghĩ cho con nữa, chuyện lúc đó chỉ là lời nói bông đùa của cha con thôi, anh Nguyên Lãng tìm thấy người con gái mình yêu, chúng ta nên vui mừng cho anh ấy, chúc anh ấy hạnh phúc mới đúng, con không sao ạ.\"

Nguyên Nhiễm bên cạnh nghe được thấy đau lòng, kéo lấy tay cô ôm lấy bất bình, \ " vốn dĩ anh em nên kết hôn với chị , chị mới là chị dâu của em, là Vu San San nhất định muốn đâm chọc vào mối quan hệ giữa hai người, muốn rút là cô ta rút, mắc mớ gì chị phải rút.\"

Phó Minh Nguyệt cười cười, ngược lại thoải mái an ủi cô,\ " anh Nguyên Lãng lại không thích chị , nào có thể vì quyết định của cha mẹ ép anh ấy kết hôn với chị, chúng ta đừng làm khó anh ấy nữa, về sau chị sẽ tìm thấy hạnh phúc thuộc về mình.\"

Nguyên Nhiễm khó chịu thay cô, \ "Nhưng rõ ràng chị thích anh em như vậy ! sao lại uất ức chính mình chứ?\"

Phó Minh Nguyệt lắc đầu với cô ta\ " em đừng nói nữa, để San San nghe được sẽ hiểu nhầm không tốt, hiện giờ chị không còn thích anh em nữa rồi, về sau sẽ chỉ coi anh em như một người anh thôi.\"

Nguyên Nhiễm chu môi, nhỏ giọng lầm bầm: \ "chị gạt em, chị còn lâu mới không còn thích, rõ ràng chị vẫn luôn thích anh ấy.\"

Phó Minh Nguyệt hiểu chuyện như thế, trong lòng Tô Minh Hoa lại càng yêu thương ả, bà biết Minh Nguyệt vẫn luôn thích Nguyên Lãng, đã thích nhiều năm không nguyện ý yêu đương để chờ đợi Nguyên Lãng , bà thật lòng muốn Minh Nguyệt làm con dâu của mình, đứa nhỏ này là chính mình nhìn nó lớn lên, như con gái cũng không khác lắm, tướng mạo tốt gia giáo tốt công việc tốt, với Nguyên Lãng thực sự quá hợp đôi vừa lứa, bà thực sự không hiểu tại sao Nguyên Lãng không chọn cô gái tốt như vậy , nhất nhất chọn loại như Vu San San.

Tô Minh Hoa nhìn về phía lão gia tử, \ "Ba, năm đó lúc lão Tô đi, đã nói muốn kết thông gia với nhà chúng ta, đây chính là nguyện vọng của lão Tô, ngài cũng biết rồi, hiện giờ Nguyên Lãng đi bước này, lão Tô ở dưới suối vàng mà biết được, khẳng định sẽ đau khổ chết ,Nguyên gia chúng ta không thể làm chuyện không phúc hậu như thế được.\"

Lão gia tử trầm mặt không biết đang suy nghĩ gì, qua rất lâu mới than dài một tiếng, \ " chuyện nam nữ này chúng ta là phận trưởng bối miễn cưỡng không được, năm đó các người qua loa đại khái như vậy đã thay Nguyên Lãng đồng ý, sai là các người, bây giờ Nguyên Lãng tìm được người mình thích, San San lại sinh con cho nó, chẳng lẽ các người muốn nó vứt bỏ vợ con mình đi thành toàn lời hứa của các người sao? Làm sao công bình với San San cùng đứa nhỏ kia?\"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 01, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

【Edit】nhật kí của đô đôWhere stories live. Discover now