Chương 26 mami bị người đánh

15 0 0
                                    

Editor:mai
Sau hai giờ, Vu San San đầu đầy mồ hôi đi ra từ cơ cấu giảm béo, cả người đều không đứng thẳng nổi

Đau, quá đau. Đây chính là cảm giác duy nhất của cô lúc này.

Cô cũng không biết bản thân làm sao vượt qua hai tiếng đau đớn như vậy, trong lúc đó cô thực sự muốn nhảy xuống giường chạy đi, nhưng nghĩ tới quyết tâm giảm béo, cô lại cố sống cố chết nhẫn nhịn kiên trì ở lại.

Cố vấn giảm béo kia hỏi có phải có chút đau không? Đây chính là có một chút đau sao,đây giường như đem linh hồn đau tới bay ra ngoài rồi, đặc biệt là thời điểm lăn lọ(mình nghĩ châm bằng lọ thủy tinh rồi lăn ý nhỉ,ui nghĩ thôi đã thấy đau rồi) quả thực đau đến người hoài nghi nhân sinh.

Lần nữa lấy khăn tay ra lau mồ hôi, Vu San San cẩn thận sờ sờ bụng mình với sau lưng, bên trên toàn là mắt kim với chỗ bầm tím , còn có vết nhổ lọ, còn có bọt nước nhỏ, đến giờ còn vừa nóng vừa đau , đặc biệt là thời điểm cọ qua lớp vải, càng đau làm cô phải hít một ngụm khí lạnh.

Vu San San thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng:ông trời của tôi ơi, chịu tội lớn rồi à.

Lúc này cô mới có thời gian lấy điện thoại ra , vừa nhìn mới phát hiện Nguyên Lãng đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, vừa mở ra nhìn, anh hỏi cô ở đâu, muốn tới đây đón cô.

Vu San San vội vàng đánh chữ trả lời anh:Vừa mới đi dạo phố, giờ em đang trên xe về nhà rồi, không cần tới đón em.

Nguyên Lãng bên kia rất nhanh trả lời lại: được.

Không dám trễ nải, Vu San San vội vàng bắt xe ở ven đường về nhà, lúc về nhà Nguyên Lãng đang mặc tạp dề bận rộn ở nhà bếp.

Vu San San đem lưng uốn thẳng, nỗ lực quên đi cái đau trên người, giả dạng đi theo tư thế bình thường, tiến vào nhà bếp, nhìn anh đang làm món gì.

Cá hấp nước, thịt lợn dongpo, đậu và cà tím

Đều là cô thích ăn.

Nếu là trước kia cô tuyệt đối sẽ đại khoái đoạt hết, tối thiểu cũng ăn được hai bát cơm tẻ, nhưng giờ lại không thể, thời gian giảm cân nhất định phải kết hợp với ẩm thực, không thể tùy tiện ăn cá lớn thịt lớn , nếu không thì không có hiệu quả hu hu hu ~

Thời điểm cơm trưa, Vu San San ngay cả món chính cũng không ăn, chỉ lấy đũa gắp chút cá ăn mấy miếng, lại ăn mấy miếng rau, còn thịt lớn, tuy rất muốn ăn, nhưng một chút cũng không dám động tới.

Cái bụng kỳ thực vẫn chưa no, não bộ mãnh liệt khiếu nại kêu gào vẫn chưa no còn muốn ăn , nhưng nghĩ tới giảm béo nhẫn nhịn đau đớn, cô liền gắng gượng buông đũa xuống, ép buộc tầm mắt của chính mình dời khỏi thức ăn mĩ vị.

Nguyên Lãng nhìn cô buông đũa liền nghi hoặc, \ "Làm sao ăn ít như vậy liền không ăn nữa?\"

Vu San San lắc đầu, \ "Ăn no, không ăn. \ "

Nguyên Lãng tự tay đặt lên trán cô, có chút lo lắng, \ "Có phải chỗ nào khó chịu không?\"

Vu San San lấy tay anh ra, \ "Ai nha không có khó chịu, chính là ăn no nha, anh đừng suốt ngày nghĩ em lượng cơm lớn, lượng cơm của em rất nhỏ mà.\"

【Edit】nhật kí của đô đôWhere stories live. Discover now