Chương 8 tương ngộ

10 0 0
                                    

Editor:mai
Vu San San bị đưa đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán kết quả là gẫy xương đùi phải, đoạn thời gian này không thể đi lại bình thường.

Vu San San quả thực muốn khóc, cô đây là vận khí nghịch thiên gì á, tại sao chỉ đến tham gia hoạt động của nhà trẻ thôi cũng rơi vào cảnh nửa tàn tật ?

Đô Đô trơ mắt nhìn chân của mẹ bị chú  bác sĩ bó thành một cục đá lớn,chị hộ sĩ còn chích cho mẹ , cậu lập tức đỏ vành mắt.

Cậu biết chích mà, thời điểm cậu bị bệnh cũng bị tiêm, có điều hắn chỉ bị kim cắm một chút thôi, chị hộ sĩ liền rút kim ra rồi, nhưng mẹ bị cắm thời gian rất lâu, kim vẫn ở trên tay mẹ còn không chịu đi.

Mami nhất định là bị bệnh rất rất nghiêm trọng mới bị chích lâu như vậy !

Đô Đô cảm thấy cực kỳ sợ hãi, mẹ của cậu có phải sẽ chết không?

Suy nghĩ một chút tiểu tử kia liền không nhịn được rơi lệ,  chạy đến trước giường bệnh,nắm chặt tay của Vu San San, nghẹn ngào hỏi: \ "Mami,mẹ có phải sắp chết rồi không Ô ô ô. . . Mami ? người không được chết. \ "

Vu San San: . . . .

Tên nhóc xui xẻo này!

Bất quá nhìn cậu thực sự quá mức thương tâm , Vu San San cũng không tính toán với cậu, kéo tay nhỏ không ngừng lau nước mắt, dùng khăn tay sạch lau hết nước mắt trên mặt , lúc này mới an ủi hắn: "Đừng khóc, mami sẽ không chết,mami chỉ bị gãy xương thôi, tạm thời không đi lại được."

Đô Đô nghe vậy ngẩn người, tiếp tục ngốc nghếc nhìn mẹ , lại nhìn xuống chân mẹ, dường như đang tiêu hóa sự thật này, dần dần đừng khóc.

Vu San San còn tưởng rằng cậu hiểu rõ rồi, nào biết tiểu gia hỏa này đột nhiên lại òa lên khóc lần nữa.

\ "Mami, người có phải trở thành người què hay không ? con về sau có phải kéo người ra đầu đường xó chợ xin cơm hay không?"

Vu San San: \ ". . . \ "

Người bệnh cùng phòng : \ ". . . \ "

Đột nhiên, \ "Phì \" một tiếng cười phá vỡ bầu không khí bởi vì lời nói  tiểu tử kia nói ra mà trầm mặc sau đó liên tiếp là tiếng cười.

Người bệnh của giường bên cạnh và bạn bè cùng người nhà đều cười tới điên rồi.

Đợi cười cho đã xong, nan nhân nằm trên giường bệnh cười nói với Vu San San: " con trai cô thực sự quá đáng yêu rồi! Tiểu gia hỏa này thật biết đùa."

Người nhà của nam bệnh nhân cũng tán đồng phía sau gật đầu, từng người từng người nói quá dễ thương rồi.

Vu San San chỉ có thể lễ phép cùng không thiếu sự thành ý mà mỉm cười, thầm chấp nhận lời của bọn họ, kỳ thực trong lòng cô một chút cũng không cảm thấy đùa bỡn, cô chỉ muốn đem tên mập thối này hung hăng đánh một trận vào mông.

【Edit】nhật kí của đô đôWhere stories live. Discover now