Chương 6 giản cân💪💪💪💪

13 0 0
                                    

Mai là thứ hai, bận rộn cả cuối tuần cuối cùng Vu San San  cũng được nghỉ ngơi một ngày.

Hiếm khi không cần phải dậy sớm đi làm , tâm tình Vu San San vô cùng tốt, đến vào giấc ngủ cũng thập phần bay bổng, thời điểm đang mơ giấc mộng đẹp, lại đột nhiên cảm thấy cơ thể mình bị  một quả cân đè  lên, suýt nữa làm cô không thở nổi.

Vu San San trong mơ mơ màng màng vô ý thức dùng sức hất đi, muốn đem thoát khỏi trọng lượng trên người, nào biết trọng lượng trên người đã rời đi, kèm theo một tiếng " bụng." lớn vang lên, sau đó tiếng\ "Oa --\" khóc liền vang lên.

Tiếng khóc?

Trong nháy mắt Vu San San liền thức dậy, từ giường ngồi dựng lên, tập trung nhìn vào con rùa mập nằm song sài trên đất.

Chỉ có điều con rùa mập này đang khóc rất thương tâm.

Vu San San trong nháy mắt ý thức được chính mình vừa mới đem cái gì hất ra,không khỏi cực kỳ chột dạ .

Vội vàng xuống giường đem tiểu gia hỏa mập ôm lên,, một bên dỗ hắn một bên hỏi hắn, " Đô Đô có phải chỗ nào đau hay không?"

Tiểu tử kia một bên khóc một bên nghẹn ngào  nói: \ "Mami cái mông con đau quá ah, cái mông của con có phải nở hoa rồi hay không? \ "

Vu San San vội vàng xoa xoa mông nhỏ của tiểu gia hỏa, có điều vào tay đều mềm mềm toàn thịt , căn bản sờ không tới nửa điểm đầu khớp xương. Hơn nữa trên đất đều trải thảm mềm, tiểu tử kia bị ngã tới xương cơ bản không có khả năng.

Xác định tiểu tử kia không có chuyện gì, Vu San San thở phào nhẹ nhõm, hiếm khi ôn nhu nhẹ nhàng xoa xoa cái mông thịt tròn như trứng của cậu, lại yêu thương hôn lên đầu nhỏ của cậu một cái ,sau đó thành khẩn mà xin lỗi: \ "Xin lỗi bảo bối, mami vô ý, con tha thứ mami nhé. \ "

Đô Đô tự mình xoa xoa mông nhỏ,  tiếng ngẹn ngào vẫn không ngừng được, \ "Nhưng mami, cái mông thật sự rất đau nhức ah ~\ "

Biết con trai mập thật sự bị ngã đau, Vu San San có chút áy náy, không thể làm gì khác hơn là bồi thường thực chất để dỗ dành tiểu  mập tử, \ "Mập mạp, mami ngày hôm nay đón con đi sẽ mua cho con bánh ga tô con thích ăn nhất có được không?"

"vậy còn muốn bánh pop(bánh bên trong có nhân kem các kiểu đó)" mắt tiểu tử kia tốc độ  sáng lên trông thấy có thể thấy được bằng mắt thường, tiếng ngẹn ngào cũng giảm bớt vươn một cái ngón tay mập giơ lên  trước mặt Vu San San , thút tha thút thít lại ngập tràn mong đợi hỏi: \ "Mami, có thể ăn thêm một cái bánh pút đinh dâu tây hay không?"

Nếu là bình thường cô tuyệt đối sẽ không cho tiểu tử này được đằng chân lấn tới đầu , nhưng hôm nay là cô không tốt , làm người ta khóc, cho nên hiếm có cô dễ nói chuyện, đáp ứng yêu cầu tiểu gia hỏa .

【Edit】nhật kí của đô đôWhere stories live. Discover now