Chương 17 cô ấy đã từng

10 0 0
                                    

Editor: Mai
Từ đầu đến cuối, người ta chưa từng yêu thương cô.

Ngô Tịnh: \ "! ! ! \ "

Quá kính bạo! Đây là  Vu San San đi ngang qua viện múa Đế Đô sao ? cư nhiên lại theo đuổi lại người ta , sau đó bị người ta không yêu thích!!!

Chẳng lẽ đây chính là báo ứng trước kia cô đã tổn thương quá nhiều trái tim nam sinh?

Không biết vì sao, Ngô Tịnh đột nhiên muốn cười , cứ như vậy ôm cái bụng ha ha ha ha mà cười ra tiếng.

Vu San San: ... tình bạn này không thể kéo dài thêm rồi.

Cuối cùng, vẫn xem sắc mặt  Vu San San như bị sét đánh rồi Ngô Tịnh mới miễn cưỡng dừng cười lại, vì tình bạn đã không quá kiên cố, bưng cái bụng đã nhâm nhẩm đau vì cười ,nói: \ "Tớ sai rồi tớ sai rồi, tớ thực sự không  cười nữa. Đừng tức giận đừng tức giận. \ "

Nói cười xong, Ngô Tịnh chính sắc đứng lên, nói: \ "Tớ không biết anh ta có thích cậu không, nhưng tớ biết cậu vì anh ta sinh ra Đô Đô , anh ta đối với cậu đối với Đô Đô đều phải có một phần trách nhiệm không thể trốn tránh , Đô Đô cần ba, cần một môi trường khỏe mạnh để trưởng thành , hiện giờ cậu  cần làm là không đẩy anh ta ra xa, hơn nữa phải làm anh ta gánh vác trách nhiệm một người cha một người chồng. \ "

Vu San San kỳ thực biết điểm này ,  cô đã trưởng thành, sớm không còn là tiểu cô nương trước kia rồi, cô đã nhận thức được cuộc sống chân chính , cô biết , mặc kệ  cô và Nguyên Lãng thế nào, Đô Đô cũng không nỡ rời xa người cha khó khăn lắm mới trở về này , cậu thật sự rất thích rất thích baba, nếu để cu cậu nhìn không thấy baba, tiểu gia hỏa  nhất định rất khó chịu.

Cô không thể để cu cậu về sau không có ba.

Nhưng đây chỉ là ý tưởng của cô , cô không biết anh ấy nghĩ như thế nào. Từ giây phút vào cửa tới giờ , anh ấy giường như chưa từng nhìn tới cô ,  đoán chừng không muốn để ý cô.

Kỳ thực cô cũng hiểu.

Nếu như cô trước đây... bỏ đi bỏ đi , giờ nói cái này còn ý nghĩa gì nữa đâu.

Nhìn dáng vẻ Vu San San rầu rĩ không vui , Ngô Tịnh an ủi: \ "Kỳ thực cũng không cần phiền não như vậy , cậu không biết tình cảm cần phải bồi dưỡng từ từ sao  , chỉ cần mặt thật dày , còn sợ bắt không được ?từ trước anh ta đã bị cậu bắt được rồi, giờ cũng có thể mà.\"

Vu San San bi phẫn, chỉ mặt của mình khóc không ra nước mắt, \ "trước kia thể trọng của tớ chưa qua một trăm cân, hiện giờ đã gấp đôi hai lần rồi, đây có thể giống nhau sao? Sao có thể bắt lại được!\"

Ngô Tịnh nhìn khuôn mặt phúng phích thịt như bánh màn thầu , cũng cảm thấy chuyện này có chút độ khó, nhưng cô vẫn nói lời cổ vũ : \ "Chỉ cần cậu cố gắng , sẽ không có chuyện làm không thành , cho dù không xinh đẹp  cậu liền dùng mị lực nhân cách của cậu đi đánh bại anh ta!\"

Nói hết lời, còn không đợi Vu San San suy nghĩ cái gì là mị lực nhân cách, Ngô Tịnh vô cùng dứt khoát lui lại, \ "Được rồi, không nói nhiều nữa,tớ không ở lại làm phiền một nhà ba người các người nữa, tớ đi trước đây, cậu cố lên nha.\"

【Edit】nhật kí của đô đôWhere stories live. Discover now