Chương 22 cầu hôn

5 0 0
                                    

Editor:mai
Mặc kệ mấy người kia bình tĩnh như thế nào, Vu San San tạm thời cũng không có tâm tư nhớ tới các ả , giờ cả người cô như dẫm lên mây vậy , hoa mắt chóng mặt.

Vừa nãy cô mới được bế công chúa!

Ôm Công chúa!

Tuy là năm đó cô quấn quít lấy anh muốn biết bao nhiêu lần bế công chúa, hơn nữa mỗi lần được ôm đều rất hạnh phúc tới mơ màng, nhưng lần này không phải hạnh phúc tới hơ mồ, mà là không còn gì lưu luyến ợ mơ hồ.

Cô một người hơn một trăm bảy mươi cân , bị đàn ông bế công chúa, nghĩ thôi cũng biết cảnh ấy như thế nào , đơn giản là hiện  trường quái vật cùng soái ca .

Nghĩ xem một soái ca cao lớn anh tuấn trong lòng lại ôm một bà mập, hình ảnh ấy. . .

Cũng không biết anh vừa bế cô lên có cảm giác gì, có phải cảm thấy quá nặng rồi không?

Khẳng định cảm thấy quá nặng a !, dù sao cô so với trước đây béo lên hơn  gấp đôi mà, trước kia anh ôm cô một cái, giờ anh ôm một cái hai cô, có thể không nặng sao.

Tử huyệt của nữ nhân chính là không thể để nam nhân nói nặng, cho dù là trong lòng cũng không được . một nữ nhân nặng dưới một trăm dám tùy tiện làm nũng bắt nam nhân ôm ôm  ,nhưng vượt qua mức một trăm cân , vậy thì không có dũng cảm mở miệng rồi, giống như trọng tải của Vu San San,cho dù nam nhân có khóc lóc cầu xin bế bồng ôm ấp cô thì cô cũng kiên quyết từ chối, cộng thêm chạy ra thật xa , không thì sự tình liền rất thảm.

Nhưng mà, chuyện bi thảm như thế đã xảy ra.

Vu San San ở trong lòng khóc lóc nức nở,nội tâm sớm đã lệ chảy thành sông, nếu như có thể, cô thật sự hận không thể quay lúc đó, tuyệt đối cô sẽ không ngẩn người , tuyệt đối là người đầu tiên xông lên xe  , không để cơ hội để cho anh ôm.

Đáng tiếc, nhân sinh không thể làm lại.

Hết lần này tới lần khác tiểu mập tử đều vào lúc này còn thêm dầu vào lửa , vẻ mặt sùng bái nhìn cha cậu nói:\ " ba người thật nợi hại ô , người có thể ôm nổi mami ề!\"

Bình thường cậu đánh nhau cùng mẹ, đến một bên đùi của mẹ thôi cũng nhấc không nổi , mỗi lần mẹ đều lấy một chân đều có thể đè cậu không ngóc được đầu dậy, làm cậu như một con rùa chỉ có thể động cựa được bốn chi. Không ngờ rằng baba cư nhiên có thể ôm mẹ giống như ôm cậu , sức lực của baba thật mạnh nha.

Ánh mắt sùng bái của tên mập thối này đối với ba nó lại làm cho Vu San San nhét một bụng hán đông.

Có thể ôm cô liềbất khả tư nghị sao? Cô mập đến như vậy sao?

Sống không còn gì hối tiếc ngồi chết dí trên ghế, cô muốn yên lặng.

Tiểu mập tử vẫn còn như bướm bướm không mệt nghỉ nói chuyện với ba nó, cậu như phát hiện được hy vọng mới vậy:\ " ba ba , ba có thể đánh thắng mẹ không?sức lực của mami rất lớn ô!\"

Nguyên Lãng liếc nhìn tâm trạng sống không còn gì hối tiếc của Vu San San qua kính chiếu hậu,  khóe miệng cong lên một ý cười khó phát hiện, trả lời tiểu gia hỏa nhà mình: \ " ba đánh không lại mẹ.\"

【Edit】nhật kí của đô đôWhere stories live. Discover now