Chương 13 cha đã về ( tiếp-)

9 0 0
                                    

Editor:mai
Nguyên Lãng dẫn Đô Đô vào một lầu nhà bán đồ chơi mua một cái máy bay điều khiển trên không, là loại mới nhất, Đô Đô thích hỏng mất, thẳng tới khi trả tiền đi ra khỏi trung tam mua sắm vẫn không thể tin tưởng.

\ "Ba ba, cái này máy bay là của con sao? \ "

Nguyên Lãng \ "ừ \" một tiếng, rất có kiên nhẫn trả lời: \ "Là của con rồi. \ "

\ "Ba ba, thực sự là của con sao, về sau ta đã có máy bay rồi sao?\"

\ "Đúng vậy, con có máy bay rồi. \ "

Chưa từng được mua món đồ chơi nào cao quý như vậy tiểu tử này xác nhận nhiều lần,   Nguyên Lãng từng lần một đáp trả, không có chút sốt ruột nào , cuối cùng cũng làm cho Đô Đô tin tưởng máy bay điều khiển trên không siêu cấp ngầu này là của cậu.

Từ nay về sau cậu  đã là boy có món đồ chơi siêu cấp siêu cấp lợi hại rồi.

Kinh hỉ tựa như lốc xoáy, đem tiểu gia hỏa quấn bay lên rồi.

\ "Ba ba con thật yêu người yêu ~ yêu người nhất! \" tiểu tử kia vui vẻ hôn lên mặt ba ba mấy cái, hận không thể đem mặt ba cậu hôn hỏng luôn, đồng thời không hề có chút cảm giác tự trách nào liền đem mẹ già ngồi trên ngai vàng kính  yêu nhất kéo xuống.

Khóe miệng Nguyên Lãng câu lên, đối với tiểu gia hỏa sống động như vầy như bảo vật , lòng mềm tim càng mềm.

Chưa từng biết trái tim của bản thân sẽ mềm như vậy.

Lúc này, Đô Đô rốt cục lần nữa nhớ tới mẹ già cô độc ở nhà , ôm lấy máy bay bảo bối của mình rạo rực nói, \ "Ba ba, chúng ta mau trở về đi  a !,về cho mami xem máy bay của con, mẹ nhất định sẽ rất hâm mộ con hì hì ~\ "

Ánh mắt Nguyên Lãng sâu thẳm, không phân biệt rõ tâm tình nói: \ "được. \ "

Phòng ở lầu ba, Nguyên Lãng không đi thang máy, trực tiếp ôm Đô Đô đi thang bộ, nhưng làm Đô Đô kinh ngạc tới hỏng mất, không thể tin \ "Oa \" một tiếng, \ "Ba ba người ôm Đô Đô leo bộ có mệt không? \ "

Nguyên Lãng đại khí cũng không thở gấp một cái trả lời cậu, \ "Không mệt. \ "

Đôi mắt tiểu tử kia sáng lên suýt chút nữa có thể phát ra sao nhỏ,thời khắc này, hình tượng ba trong lòng cậu đã vĩ ngạn không gì có thể sánh được.

Mami luôn ôm cậu đi được hai bước đã thở gấp, mỗi lần đều nói cậu mập ú luôn, bắt cậu giảm béo. Tuy rằng mỗi lần cậu đều không thừa nhận , nhưng nội tâm vẫn biết bản thân rất béo, nhưng baba lại có thể ôm cậu béo như vậy leo thang bộ mà không mệt, ba của cậu là siêu nhân phải không?

Không tới một phút đồng hồ đã thuận lợi leo tới lầu ba , Nguyên Lãng định hỏi Đô Đô ở nhà nào, ai ngờ Đô Đô đột nhiên lại hô dừng, \ "Ba ba, người chờ một chút. \ "

\ "Làm sao vậy? \ "

Ánh mắt của Đô Đô đột nhiên có chút lo lắng, tầm nhìn hướng vào nhà sầu não, quấn quýt mà gặm ngón táy mập , dáng vẻ như định nói cái gì nhưng lại không biết nên nói như thế nào,thật tình nhìn thấy dáng vẻ này của cậu có chút khôi hài.

【Edit】nhật kí của đô đôWhere stories live. Discover now