Chương 2 Đô Đô

31 2 0
                                    

Ngô Tịnh nhắc nhở như vậy, Vu San San trong nháy mắt nhớ tới hôm nay không phải mình cô tới đi làm , cô còn mang một nhóc con của chồng trước nha.

Nhưng từ sau khi ăn cơm trưa xong cô liền bận cho tới giờ, đã qua mấy tiếng không nhìn thấy con trai chồng trước của nhà cô rồi.

" tiểu Đô Đô của mẹ"trái tim  Vu San San dị dọa tới đập thình thịch, nhảy dựng lên một cái liền lui về sau chạy về phía văn phòng.

Ngô Tịnh cũng vội vàng đuổi theo cô phía sau.

Đã sắp 7h tối, các giáo viên trong văn phòng đều lục tục tan làm , toàn bộ căn phòng đều yên tĩnh lạ thường, căn bản một bóng người cũng không có .

Ngô Tịnh vừa nhìn cảnh tình này trong văn phòng, bị dọa cho trái tim sắp ngừng đập,  tức giận vỗ vỗ cánh tay Vu San San, " cậu đem Đô Đô một mình ở văn phòng sao?bây giờ người đâu ???tiểu tử kia sẽ không tự mình lén đi ra ngoài chơi đấy chứ!?"

"tớ ăn cơm trưa xong liền mang Đô Đô tới văn phòng ngồi bàn làm việc của tớ , tớ để tiểu tử xem phim hoạt hình , nào nghĩ tới buổi chiều bận rộn như vậy, tớ đem nhóc con quên luôn!"

Vu San San luống cuống, cô sẽ không làm mất chính con của cô chứ!

" có ai làm mẹ như cậu không?cư nhiên quên cả con trai luôn!" vừa nghĩ tới khoảng cách từ trưa đến giờ đã sắp 6 tiếng rồi,  Ngô Tịnh lo lắng sắp muốn chết, dậm chân, " chúng ta hiện tại nhanh chóng ra ngoài hỏi bảo vệ cửa có nhìn thấy Đô Đô hay không! có cần thiết nữa thì nhờ camera giám sát tìm tiểu tử kia."

\ "Đúng đúng đúng, nhanh đi tìm bảo vệ cửa. \ "

San san cùng Ngô Tịnh lại vội vàng chạy tới phòng bảo vệ thăm hỏi, bảo vệ cửa vừa nghe không thấy không nhìn thấy con trai đâu , tích cực kiểm tra lại camera ngoài cửa, kết quả lại kỳ dị phát hiện ra căn bản không có bóng dáng của Đô Đô,  nói cách khác, Đô Đô không có đi ra vào bằng cửa lớn.

\ " Đô Đô rốt cuộc đi đâu rồi? \" Ngô Tịnh sợ đến tay đều có chút run rẩy, quả thực không dám tưởng tượng thịt viên nhỏ đáng yêu đến mức làm tim người ta đều có thể tan ra lại bị các cô làm mất .

Vu San San sắp sợ tới phát khóc, nhưng bản năng trở thành một người mẹ làm cô nỗ lực làm bản thân mình tỉnh táo lại, nhắm mắt nghĩ lại Đô Đô có thể đi tới nơi nào.

\ "Nếu Đô Đô không có đi ra ngoài, vậy vẫn  còn ở bên trong. \
Mấy giây sau, cô chợt mở mắt, như nghĩ tới cái gì, nhanh chóng chạy vào bên trong, " tớ biết Đô Đô ở đâu !"

Ngô Tịnh không hiểu ra sao chạy theo sát phía sau cô, kết quả là thấy cô trực tiếp chạy tới văn phòng vừa tìm qua, đi tới trước bàn làm việc của cô ngồi xổm xuống, dòm dưới gầm bàn, sau đó cả người hung hăng thở hổn hển.

Ngô Tịnh trong nháy mắt hiểu ra cái gì, cũng vội vàng chạy tới, theo tầm mắt của cô nhìn xuống gầm bàn, vừa nhìn, thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng dở khóc dở cười.

Dưới gầm bàn, người kia nằm trên thảm trải sàn ngủ say khò khò, bụng nhỏ tròn vo theo hô hấp nhấp nhấp nhô nhô của thịt viên nhỏ, không phải Đô Đô là ai.

【Edit】nhật kí của đô đôWhere stories live. Discover now