chương 31 lĩnh chứng muộn

11 0 0
                                    


20220112

editor:mai

Nghe thấy lời nói của dì Liên, ý cười trên mặt của Nguyên Lãng dần dần tiêu tán, yên lặng mà liếc nhìn Vu San San, không nói gì, chỉ đem cô từ trên giường bế lên, \ "Đi, chúng ta đi xuống đi. \ " Trong lòng Vu San San cũng buồn buồn, nghĩ đến chuyện bốn năm trước, tâm tình vừa mới tung bay nhảy muốn cũng biến mất đâu đó trong nháy mắt. Nhưng người nhà Nguyên Lãng là cô bắt buộc phải gặp mặt, cô không thể không xuống dưới được.Hít sâu một hơi, Vu San San miễn cưỡng kéo khóe miệng lộ ra nụ cười, chủ động nắm lấy bàn tay to lớn của Nguyên Lãng\ "Chúng ta đi thôi, Đô Đô để nó ngủ tiếp a !. \ "Nhìn cô còn có thể cười ra tiếng,thần sắc Nguyên Lãng thư thả hơn rất nhiều, lôi kéo cô đi xuống lầu.Trên ghế sa fa ở đại sảnh dưới lầu, một đôi nam nữ trung niên, cộng thêm hai cô gái trẻ chừng hai mươi tuổi.Nghe được tiếng bước chân của hai người, bốn người đồng thời quay đầu lại nhìn, thời điểm khi thấy rõ Vu San San, thần sắc biến đổi rõ ràng, mỗi người một vẻ khác nhau.Vu San San làm bộ không nhìn thấy thần sắc phức tạp của bọn họ , theo chân Nguyên Lãng tới đại sảnh, không biết nói gì, thẳng thắn làm tức phụ dựa như chim cút cụp đuôi.Nguyên Lãng hướng đôi nam nữ trung niên gật đầu một cái,\ "Ba, mẹ. \ "Nguyên Chấn Bang mặt nghiêm túc, \ "ừm\" một tiếng, liếc nhìn Vu San San, hơi hé miệng, cuối cùng lại không nói gì.Nhưng Tô Minh Hoa lại trầm mặt vẻ mặt không vui nói : \ "con về Đế Đô chuyện lớn như vậy cũng không nói với chúng ta một tiếng, nếu khồng phải chúng ta nghe gió thoảng tới tự mình lại đây, con dự định sẽ không cho chúng ta biết phải không?trong mắt con còn ba mẹ này nữa không?\"Thấy Tô Minh Hoa tức giận như vậy, Phó Minh Nguyệt nhanh lên kéo cánh tay bà ta, nhẹ giọng khuyên nhủ: \ "dì à, Nguyên Lãng ca mới trở về mà, khẳng định là chưa kịp nói với ngài với chú thôi, nếu như chúng ta không tới, ngày mai Nguyên Lãng ca khẳng định sẽ thông báo với chúng ta, ngài đừng tức giận nữa nhé.\"( tui nghĩ để anh Nguyên Lãng nghe hơi kỳ kỳ nên em để theo hán viện ạ)Tô Minh Hoa nghe ả vừa nói như vậy, sắc mặt lúc này mới tốt hơn một chút.Phó Minh Nguyệt thấy thế, cười cười, lại quay đầu nhìn Vu San San vẫn không lên tiếng , cười chủ động bắt chào hỏi cô: \ " San San à, đã lâu không gặp nha.\"Vu San San không quá muốn nói với cô ta, nhưng trước mặt mọi người trong gia đình, cô cũng không thể trực tiếp không vứt cho cô ta chút mặt mũi nào, vì vậy liền giật giật khóe miệng, trả lời cô ta bằng một chiếc cười không tính là cười.Thái độ Vu San San qua loa lấy lệ quá mức rõ ràng, Phó Minh Nguyệt mím mím môi, có chút xấu hổ.Ngồi bên cạnh cô Nguyên Nhiễm thấy thế bất mãn nhíu nhíu mày, trừng Vu San San một cái, nắm lấy bàn tay nhỏ của Phó Minh Nguyệt nhỏ giọng tức giận nói: \ " Minh Nguyệt chị có cái gì mà khách khí với người này chứ, về sau đừng để ý cô ta.\"Vu San San ngồi cách chỗ Nguyên Nhiễm tương đối gần, vừa khóe nghe được câu này, nâng mắt trừng ả ta một cái, nếu như ánh mắt có thể giấu lưỡi dao , đoán chừng đã bay được vài cái rồi.Nguyên Nhiễm đáp trả khiêu khích bằng cách trừng mắt lại, sau đó thần sắc vừa chuyển,cố ý giả vờ kinh ngạc che miệng lại, hỏi Vu San San: \ "chị sao lại biến thành bộ dạng như hiện giờ? Chị đây cũng đến hai trăm cân chứ?em chút nữa nhận không ra chị luôn rồi. Chị chắc đã ăn phải cái gì mới biến thành béo phì như vậy chứ?\"Vu San San cắn cắn răng hàm: mày mới hai trăm cân đấy!Nếu như lúc này không có nhiều trưởng bối ở đây, Vu San San tuyệt đối muốn xông lên cùng ả ta chiến đấu tới cùng, có điều gia gia cùng cô cô vẫn luôn ở bên cạnh nhìn vào, cô tạm thời vẫn muốn duy trì nhân vật người vợ thục nữ ôn nhu, xông lên đánh nhau quá mất hình tượng. Cho nên chỉ có thể nhịn, nhưng cô Vu San San tốt xấu hoành hành ngang ngược giang hồ nhiều năm, cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, tuy không thể xé toạch miệng, lại cúi đầu lộ ra một nụ cười , nụ cười này muốn khổ có bấy nhiêu khổ, muốn bao nhiêu bất đắc dĩ thì có bấy nhiêu.Thỏa thỏa chính là một tiểu bạch hoa đã chịu uất ức rồi nhưng lại phải nuốt hết thương cảm vào bụng .Phó Minh Nguyệt thấy thế, lúng túng lung lay cánh tay Nguyên Nhiễm, nhỏ giọng nhắc nhở cô ả : \ "Nhiễm Nhiêm em chớ nói bậy bạ. \ "Lão gia tử cũng nhíu mày, không ngại nói: \ "Nguyên Nhiễm con bớt nói chút đi. \ "Nguyên Nhiễm chu chu mỏ,tựa như làm nũng nói: \ "Ai nha gia gia, con không có ý gì khác mà , không ngờ tới cô ấy lại biến hóa nhiều như vậy , tùy tiện hỏi hai câu thôi.\"Tất cả mọi người đều coi cô ả là trẻ con không hiểu chuyện , cũng không giáo huấn cô gì hơn, duy chỉ có đôi mắt Nguyên Lãng bình tĩnh nhìn cô, âm thanh cũng có chút lạnh , \ "Nguyên Nhiễm, về sau khách khí với chiị dâu em một chút! Không biết nói chuyện thì im miệng.\"Bị anh cả răn dạy trước mặt nhiều người như vậy, còn là vì người cô ghét nhất Vu San San mà dạy dỗ cô, Nguyên Nhiễm rất mất mặt, lúc này liền chỉ vào mặt Vu San San nói: \"cô ta mới không phải là chị dâu em, em không hề thừa nhận.\" \ "Nguyên Nhiễm! \" Nguyên Lãng thanh âm triệt để trầm xuống, \ "nói xin lỗi với chị dâu đi. \ "Nguyên Nhiễm tức giận đến viền mắt đều đỏ lên, lập tức đứng lên từ sa fa,\"em chính là không muốn xin lỗi, dù sao cô ta cũng không phải chị dâu em, ai muốn cái bà cô béo ú này chết bầm này làm chị dâu chứ, anh không ngại mất mặt nhưng em ngại! \ "\ "Ba --\" một tiếng, lúc mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Nguyên Lãng đã đánh cô ả một bạt tai, trong thanh âm tràn đầy tức giận, \ "Về sau nếu như còn để anh nghe thấy em nói những lời như vậy nữa, thì em đừng xuất hiện trước mặt anh nữa.\"Nguyên Nhiễm ngây người, không thể tin nhìn anh của mình, không ngờ tới anh sẽ đánh mình. Người mà từ nhỏ vẫn luôn chiều chuộng vẫn luôn chăm sóc mình hôm nay cư nhiên lại đánh mình, đây làm sao cô ả có thể chấp nhận được, \ "Oa \" một tiếng khóc òa lên, \ " anh cư nhiên lại vì một người phụ nữ mà đánh em! em không cần một người anh như vậy! \ "Nguyên Chấn Bang cùng Tô Minh Hoa nhìn thấy con trai đánh con gái mình, sắc mặt cùng trầm xuống, Tô Minh Hoa \ "Ba \" một cái vỗ bàn, đứng giậy, tức giận đến suýt nữa đứng không vững, \ "chuyện lớn lao gì mà Nguyên Lãng con lại đi đánh em gái của mình, con muốn làm cái gì?có chuyện gì con không thể nói đàng hoàng với em được sao?\"Thấy mẹ mình đứng ra giúp mình, Nguyên Nhiễm càng ủy khuất, nhào qua ôm lấy Tô Minh Hoa, khóc càng thêm lớn tiếng.Nguyên Nhiễm càng khóc càng lợi hại, tục ngữ nói đứa nhỏ biết khóc sẽ có sữa uống, Vu San San rất sợ cán cân đều sẽ lệch hết sang phía ả ta, đến lúc đó sẽ bị chỉ trích, thế là Vu San San lén lén véo bắp đùi mình một cái, vành mắt lập tức không nhịn được mà đỏ lên.Nhân sinh như trò đùa, toàn dựa vào kỹ xảo.Vu San San phát huy công lực suốt đời của cô, cũng \ "Oa \"theo một tiếng khóc lên, khóc thương tâm gần chết khóc tới kinh thiên động địa, duy nhất không được hoàn mỹ hết là không đủ nước mắt, chô nên cô chỉ có thể vờ che khuôn mặt thể hiện sự bi thương mết mức có thể ,sau đó vừa khóc vừa chạy lên lầu.Cô muốn tìm chỗ nào đó tiêu hóa nỗi bi thương.Một đường từ dưới lầu chạy lên căn phòng của lầu hai dưới thần sắc khác lạ của mọi người dưới lầu, Vu San San đem cánh cửa phòng hai khóa lại, sau đó lau lau hai hàng nước mắt chả có nhiều gì của mình, nặng nề nhào lên giường rồi thở dài một hơi.Tuy cô đã nghe qua rất nhiều người nói cô mập ú béo chết bầm, tuy rằng khóc lóc khi nãy cũng là giả vờ, nhưng cũng không phải cô hoàn toàn không tức giận, cô vẫn luôn rất ghét người khác nói cô\ " béo chết bầm\"kiểu những từ ngữ thô tục này, càng huống hồ lời này lại là do người nhà của Nguyên Lãng nói ra, đặc biệt chói tai.Thái độ của Nguyên Nhiễm đủ để cô nhớ lại chuyện của bốn năm trước, vừa nghĩ tới trai tim lại đau thắt, chuyện này đã trở thành cái gai sắc nhọn trong lòng cô , thời gian càng lâu vết đâm càng sâu.Vốn tưởng rằng lần này trở về Đế Đô mọi thứ đều sẽ tốt đẹp, nhưng tựa như không phải như vậy , người không thích bạn thì vẫn sẽ không thích bạn, mà người bạn tận lực không muốn nhớ tới chung quy sẽ xuất hiện trước mắt bạn.Buồn bực đập mấy quyền vào chiếd gối không có quyền lên tiếng, Vu San San nhìn sang bên cạnh chiếc bụng nhỏ nhấp nhô nhấp nhô của con trai mập, hôn lên mặt cậu hai ngụm, lúc này mới giác được chữa khỏi rất nhiều, thắn thắn không xuống lầu nữa, trực tiếp ôm con trai mập cùng ngủ luôn, để người dưới lầu còn nghĩ rằng cô rất thương tâm mà khóc lóc sướt mướt.Những người phía dưới đích thực cho rằng cô vẫn còn khóc rất thương tâm, sắc mặt lão gia tử rất khó coi , cả giận nói : \ "Trở về một cái liền bị các người làm cho gà bay chó nhảy, nếu như không thể nói chuyện được yên ổn thì cút hết đi cho tôi, đừng quanh quẩn trước mắt tôi chướng mắt! \ "Lão gia tử phát hỏa mọi người vẫn rất sợ , Nguyên Nhiễm tuy rât ủy khuất, nhưng không dám khóc náo trước mặt lão gia tử, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mà nuốt nước mắt, ngậm bồ hòn làm ngọt.Mà Tô Minh Hoa cũng không dám trách cứ nữa, nếu luận ra ai trong căn nhà này sợ lão gia tử nhất đó chính là bà ta.Nhớ tới mục đích của chuyến đi này, Tô Minh Hoa hỏi Nguyên Lãng: \ " mẹ nghe nói con nộp báo cáo kết hôn rồi? Con muốn kết hôn với Vu San San?\"Cho dù là đối mặt với mẹ ruột nhưng biểu cảm trên khuôn mặt Nguyên Lãng cũng không có biểu cảm dư thừa nào, thản nhiên nói: \ "phải ạ, lần này quay về chính là muốn lãnh chứng\ "Hô hấp Tô Minh Hoa thô to, sự tức giận trong trong có chút không đè ép được, \ "lĩnh chứng chuyện lớn như vậy con cũng không thương lượng với cha mẹ mà tự mình quyết định? Quá hồ nháo rồi ! \ "Nguyên Lãng nhìn thoáng qua lầu hai,nhẫn nại tính tình mà nói: \ "Là con tìm bạn đời, con thích ai thì kết hôn với người đó, những người khác không thể trái chọc phải đâm vào quyết định của con.\"\ "con! \" Tô Minh Hoa tức giận tới mức vỗ ngực, nhưng đứa con trai này vẫn độc lập tự chủ,cũng không thân thuộc với bà ta, chỉ có thể quay đầu nhìn láo thái gia, \ "Ba người cũng không quản nó sao?nó như đang hồ nháo. \ "Lão gia tử nâng mí mắt, \ "Hồ nháo cái gì? Ta cảm thấy rất tốt, chẳng lẽ các ngươi còn muốn thay nó bao luôn chuyện kết hôn, ngay cả cưới người nào cũng phải nghe các nguời? \ "Sắc mặt Tô Minh Hoa cùng Nguyên Chấn Bang đều cứng đờ, Tô Minh Hoa trực tiếp ủy khuất nói: \ "Cái gì gọi là ép duyên, chúng con là ba mẹ nó, đều là vì tốt cho nó, chẳng lẽ muốn hại nó sao?\"Lão gia tử khoát khoát tay, \ "Đừng đem lý do của các ngươi nói với ta, ngược lại san san đứa cháu dâu này ta đã nhận rồi.\"Sắc mặt hai người càng khó coi, còn muốn nói thên nữa, Nguyên Lãng đã đứng dậy , nói với lão gia tử: \ "Gia gia, con đi lên trên xem một chút. \ "Lão gia tử khoát khoát tay, \ "Nhanh đi nhanh đi,dỗ dành tốt vợ con đi.\"Nguyên Lãng không nhìn những người khác, đi thẳng lên lầu, tay vặn cánh cửa, phát hiện cánh cửa đã bị khóa trái, chỉ đành gõ cửaTrong phòng không có động tĩnh.Biết chắc cô còn cáu kỉnh, Nguyên Lãng bất đắc dĩ lắc đầu, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho cô: mở cửa cho anh, ngoan. Nghĩ ngợi một chút lại học đi đôi vưới hành gõ thêm dòng chữ mua mua mua "ở đây mà么么哒 ý là hun hun nhé ce hihi."Vu San San cầm điện thoại \ "Phốc \" một tiếng bật cười, bị 'mua mua mua' của anh chọc cười không nhẹ,bình thường nói chuyện gửi những từ này đi với nhận được những từ này cũng không có cảm giác gì, nhưng nhìn thấy anh gửi tới liền cảm thấy phá lệ khôi hài cùng buồn cười, cùng với khí chất của anh hoàn toàn bất đồng.Vừa nãy là không chuẩn bị sẽ mở cửa cho anh, nhưng nhìn vào ba chữ này, cô miễn cưỡng xuống giường mở cửa, nhưng giây phút đó lại bị anh ôm trọn xoay người lại , lưng sau đặt lên cánh cửa.Chóp mũi của anh để trên chóp mũi cô, nghe thấy hô hấp của nhau.Hai người cách gần quá, Vu San San không cẩn thận liền nói lắp, \ "Làm, làm gì nha. \ "Nguyên Lãng nhìn cô thật sâu, một lát mới nói: \ "Xin lỗi. \ "Vốn còn chút chút không vui đã bị câu 'xin lỗi' của anh triệt để bay đi mất, cô sờ sờ nút áo sơ mi của anh , lầm bầm nói : \ "sao lại nói xin lỗi em, em, cũng không tức giận với anh mà. \ "Nguyên Lãng sờ sờ đầu của cô, \ ", ngày mai chúng ta sẽ đi lãnh chứng được không? Lĩnh chứng rồi em chính là vợ của anh, hôn nhân của chúng ta được pháp luật bảo vệ, ai cũng không thể xen vào.\"Vu San San ngẩng đầu nhìn anh, hé miệng nhỏ, thương lượng nói: \ "Nguyên Lãng, chúng ta trước tiên chưa lĩnh chứng nhé, qua đoạn thời gian rồi nói. \ "Nguyên Lãng biến sắc, khẩn trương nhìn cô, \ "em lại hối hận? Anh nói rồi không cần để ý những người khác, về sau chúng ta sẽ ở trong quân khu, rất ít tiếp xúc với những người này, em đừng đem những lời nói của bọn họ đặt trong lòng, em chỉ cần biết, em là vợ của anh, là cháu dâu được gia gia chấp nhận, những chuyện khác không phải nghĩ nhiều, chỉ cần anh yêu em, chỉ cần em yêu ngươi, bất luận kẻ nào đều không đủ để ngăn cản hai chúng ta. \ "Nhìn anh đổi sắc mặt, biết đây hẳn là anh hiểu lầm rồi, Vu San San xua tay, \ "Không có, em không có hối hận. \ " Chân mày Nguyên Lãng như cũ không chút thả lỏng, chần chờ hỏi: \ "... . em vẫn còn để ý chuyện của Phó Minh Nguyệt? Anh nói rồi, anh với cô ấy thật sự không có gì cả, chỉ xem cô ấy như em gái mà đối đãi, tuyệt không có những ý khác, tới bây giờ em cũng không tin?\"Vu San San nhớ tới bốn năm trước bản thân làm yêu tác quái , trong lòng lại hối hận không thôi, nhanh chóng nói:\ " không phải không phải, không phải em không tin, hiện giờ em tin mà, không có quan hệ gì với cô ấy. Em , em chỉ muốn muộn một chút đi lĩnh chứng thôi, qua một đoạn thời gian nữa có được không?\"Nghe thấy cô không để ý chuyện Phó Minh Nguyệt, Nguyên Lãng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại tiếp tục nhìn cô sâu lắng:\ " cho anh một lí do.\"Vu San San cắn cắn môi, có chút ngượng ngùng mở miệng: \ " em , em muốn đợi em giảm cân xuống đã, lĩnh chứng cần phải chụp ảnh mà, em không muốn lấy hình tượng hiện giờ của mình đứng bên cạnh anh.\"Nghe thấy lời này,chân mày Nguyên Lãng buông lỏng một chút, nhưng vẫn còn chút không hiểu được, \ " chỉ vì chuyện này? Một tờ giấy thôi mà, đến nỗi phải lùi lại không?\"\ "Đương nhiên xứng đáng! \" Vu San San vô cùng kiên định, \ "tấm ảnh trên giấy kết hôn phải dùng cả đời đấy, không thể đổi mới, nếu như muốn lấy hình tượng của em hiện giờ chụp ảnh với anh , vậy giống như hoa tươi cưới nhau với phân trâu vậy , về sau mỗi lần em nhìn lại sẽ cảm thấy tim gan đau thắt. Em mới không cần! \ "Nguyên Lãng mím môi môi không nói lời nào.Thấy anh không đồng ý,Vu San San vươn tay ôm lấy cổ anh, làm nũng mà lắc lắc, \ " cầu xin anh mà có được không? Em ới phòng làm việc cuả cô cô nhất định sẽ gầy được , anh đợi em gầy xuống biến lại vẻ đẹp như xưa rồi, chúng ta chụp ảnh nhất định sẽ là trai tài gái sắc, thật dễ nhìn á. hơn nữa, chúng ta lĩnh chứng xong em còn muốn đăng lên vòng bạn bè, em muốn đem hình tượng đẹp nhất của mình ra phô bày với mọi người, anh nói có được không?\"Cổ đã bị cô nhẹ nhàng lắc lư, bên tại lại nghe thấy tiếng nỉ non của cô, Nguyên Lãng không chống nổi vài giây liền thua trận, đối với chuyện cô làm nũng, anh chưa bao giờ chống đỡ được .\ "vậy ba tháng, ba tháng làm mốc, đén lúc đó bất luận em trở nên như thế nào chúng ta vẫn sẽ đi lĩnh chứng.\"Vu San San chần chờ một chút, vốn dĩ cô muốn đợi tới khi cô gầy tới một trăm cân mới cùng anh kết hôn, ba tháng cũng khôpng biết có thể giảm bao nhiêu, nếu như ba tháng sau vẫn mập thì phải thế nào?\ " không đợi em tới khi em hoàn toàn gầy xuống sao?\"Nguyên Lãng kiên định cự tuyệt, \ "Không được, chỉ có ba tháng, ba tháng sau chúng ta phải đi lĩnh chứng. \ "Thấy thật sự không có bàn được đường lùi nữa, Vu San San không thể làm gì khác hơn là xẹp miệng thỏa hiệp, \ "Được rồi, em sẽ cố gắng nỗ lực.\"tranh thủ ba tháng giảm béo thành công. Nguyên Lãng tì trán lên trán cô , ánh mắt sâu thẳm như hồ nước sâu xanh,\ "anh đã lùi bước tới thế rồi em không nên có chút bồi thường anh sao ?\"Hiểu được ý của anh, lại nghĩ tới nụ hôn lần trước bị đứt đoạn,Vu San San cắn môi, khuôn mặt ửng đỏ, lặng lẽ liếc nhìn con trai mập ngủ trên giường, phát hiện cu cậu vẫn còn ngủ rất ngon, hơi hơi yên tâm, nhẹ nhàng nói: \ "Vậy anh nhắm mắt lại. \ "Nguyên Lãng trong mắt ngậm ý cười, vô cùng nghe lời nhắm hai mắt lại.Vu San San tim đập pịch pịch nhanh liên hồi, tuy hai người đã có con rồi, nhưng lúc này lại như không biết chuyện gì vậy , hôn một cái thôi cũng cảm thấy ngại chết đi được, giống như quay lại hồi mới còn yêu nhau.Nhịn xuống sự xấu hổ cùng ngại ngùng, Vu San San nhón chân lên, chậm rãi nâng cánh môi lên.\ "Ba mẹ, các người đang làm gì? \ "Đột nhiên, tiểu thanh âm của mập mạp từ trên giường truyền đến, sợ đến Vu San San kiễng chân lập tức buông xuống.Vu San San cùng Nguyên Lãng đồng thời quay đầu, đã nhìn thấy tiểu mập lùn để trần thân trên tóc tai rối loạn có đầy ngấn bụng ngồi trên giường vẻ mặt tò mò nhìn bọn họ.\ "Ai --\" Nguyên Lãng thở dài một hơi, không hiểu được tại sao mình lại luôn bị đứt đoạn trong những giây phút quan trọng nhất, chỉ là muốn hôn một chiếc hôn ấm thôi mà, có khó khăn như thế không?Nghe tiếng thở dài này của anh, Vu San San vô cùng muốn cười, cũng thật sự không biết trời cao đất dày gì mà cười thành tiếng.Đô Đô cắn ngón tay trên giường, vẻ mặt hoài nghi hỏi: \ "Mami, có phải người với ba ba cùng nhau ăn đồ ngon sau lưng con ạ?\" cho nên cười vui vẻ như vậy?Vu San San đi tới, nhéo nhéo chút mỡ nhỏ trên bụng cậu , \ "Câm miệng a ! Tiểu mập tử, con chỉ có biết ăn thôi. \ "Đô Đô vội vàng bảo vệ bụng nhỏ của mình, xác định trong miệng mẹ mình không ăn đồ ngon, cậu lấy quần áo từ bên cạnh bắt đầu tự mặc quần áo cho mình, sau đó bò xuống giường chạy về phía cửa, \ " mẹ ơi con đi tìm bà cô chơi nha.\"Tiểu mập tử chạy quá nhanh, Vu San San còn chưa kịp gọi cậu người liền mất dạng.Nhớ tới những người dưới kia, Vu San San không quá yên tâm, nhưng lại không muốn đi xuống đối mặt với những người kia, liền sai vặt Nguyên Lãng xuống: \ " anh mau xuống dưới chăm sóc Đô Đô đi.\"Nguyên Lãng lần nữa thở dài, không thể làm gì khác hơn là đuổi theo con trai mập xuống lầu.

【Edit】nhật kí của đô đôWhere stories live. Discover now