Chương 10 tương ngộ

7 0 0
                                    

Editor: mai
Ngô Tịnh làm thủ tục xuất viện cho Vu San San ,Vu San San trực tiếp được ở nhà nghỉ dưỡng.

Mỗi ngày ở nhà nằm ngủ nằm ăn, vốn dĩ không dễ gì mới gầy được chút thịt lại nhanh chóng mọc trở lại, đồng thời còn có xu hướng phát triển hơn trước. Mà vốn Ngô Tịnh nhìn chằm chằm để cô giảm béo, nhưng thấy bộ dạng bị thương đến tàn tật của cô, cũng không nỡ tra tấn cô nữa, đối với việc cô vui chơi ăn uống cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Vu San San cảm thấy, khả năng đây chính là mệnh của cô a ! cuộc đời này của cô vô duyên với "gầy".

Nếu đã vô duyên ,vậy thì tùy duyên vậy!.

Cứ như vậy, sau một tuần của Vu San San, thành công tăng lên hai cân so với thể trọng trước khi giảm .

Quá tốt, hình tượng lại kém hơn rồi.

Kết quả của việc xem mắt chỉ thấy một  đường chết.

Hôm nay dì Vương sáng sớm đã tới giám sát  Vu San San đi xem mắt, thấy Vu San San mặc áo phông đen quần dài, lại vỗ đùi nói: " ây a, sao con lại không biết chăm chút một chút chứ, tối thiểu cũng phải mặc cái váy, trang điểm qua hay gì đó chứ, như vậy mới xinh mà."

Vu San San xoa bóp đống thịt trên người mình, lại chỉ đùi của bản thân, " dì Vương , mặc váy trang điểm cũng không giấu được đống thịt này , đều là phí công tra tấn, lại nói nữa, cái chân gãy này của con làm như thế cũng không tốt, cứ vậy đi là tốt nhất."

Dì Vương cố ý đánh cô một cái, " con cái đứa này, sao lại không có chút tích cực nào vậy, mặc cái váy trang điểm một chút cũng biểu thị một loại lễ phép coi trọng mà , đi nhanh, đi nhanh, đừng lề mề nữa."

Không có biện pháp, Vu San San không thể làm gì khác hơn là thay mội bộ váy liền áo dưới ánh mắt nghiêm nghị của dì Vương, lại thêm trang điểm, lúc này mới có thể ra cửa.

Chỉ có điều trước khi xuất phát lại có một rắc rối nhỏ, dì Vương thấy Đô Đô cũng muốn theo cùng lập tức có chút lưỡng lự , thấp giọng nói: \ "San san a, không dẫn Đô Đô đi nữa nhé?\"

Vu San San nhíu nhíu mày: \ " dì Vương , có phải dì chưa nói với người ta biết con đã có con đấy chứ?\"

Dì Vương nói: "ta có thể gạt người sao, nói rồi mà, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt lại dẫn theo đứa nhỏ đi có phải có chút không hợp lý mà."

Vu San San lại không đồng ý: \ "con cảm thấy rất thích hợp nha, dì Vương, đối phương biết con có con cái rồi, vẫn đồng ý gặp mặt. Đây rõ ràng đã chấp nhận sự tồn tại của Đô Đô, nếu ngay cả lần đầu tiên gặp đứa nhỏ cũng có ý kiến, vậy chứng tỏ không thích hợp với con rồi, cũng không cần thiết tiếp tục gặp con nữa, con nói có đúng không dì Vương?"

Dì Vương vừa nghe, cũng hiểu đạo nghĩa này, nếu như tiểu tử kia không chấp nhận Đô Đô, vậy cũng không cần tiếp xúc, ,\ "được rồi, vậy thì dẫn đi đi.\"

Trong lòng Vu San San vẽ ra hình trái tim.

Đô Đô rất hưng phấn, bởi vì mẹ muốn dẫn cậu ra ngoài chơi, đã rất lâu cậu rồi mới được ra ngoài chơi.

【Edit】nhật kí của đô đôWhere stories live. Discover now