Chương 104: Thương

371 75 4
                                    

Tích— tích—

Từng tiếng máy móc lạnh băng vang lên, kể từ khi Takemichi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật đã trôi qua hơn 3 tiếng. Tình hình bên trong cũng không khả quan lắm. Chifuyu chỉ có thể thông qua màn kính nhìn vào xem tình hình bên trong phòng vô trùng. Để hạn chế việc xảy ta nhiễm trùng vết thương nên Takemichi đã được đẩy vào phòng vô trùng.

Tuy vậy tình trạng cũng không khả quan lắm, chỉ nửa tiếng trước nhịp tim giảm mạnh gây ra tình trạng ngừng đập. Thiếu chút nữa hù chết Chifuyu luôn ở bên ngoài trong nom Takemichi. Các bị bác sĩ hết sức cứu chữa nơi đem nửa cái mạng của em giành từ tay tử thần trở về. Nhưng bác sĩ cũng đã nói, người nhà nên chuẩn bị tình hình xấu nhất. Sống thực vật hoặc chết.

Cả hai sự lựa chọn này chẳng khác nào như con dao đâm vào trong tim anh, sống thực vật không phải là sống không bằng chết sao. Mà chết lại là cái kết cuộc anh không muốn nhất. Não xuất huyết gây ảnh hưởng rất nhiều đến hệ thần kinh cùng dây chằng xung quanh, có
thể gây ra những vết thương không thể xoá nhoà cho não bộ. Cho dù có phép màu xảy đến thì những tổn thương vốn phải chịu của Takemichi cũng không mất đi được phần nào.

"Tỉnh lại đi, cộng sự."

Một tiếng "cộng sự" hắn kêu 12 năm, một tiếng "cộng sự" pha nhiều cảm xúc lại mấy ai hiểu. Chỉ một tiếng, nhưng đời trái ngang cho hai người bọn hắn mỗi người một đường. Takemichi muốn cứu tất cả, anh lại chỉ muốn đứng ngoài làm người xem kịch. Takemichi hi vọng mọi người hạnh phúc, chỉ riêng anh ích kỉ hi vọng người có thể một đời hạnh phúc. Mặt trời toả nắng cho muôn vật, không kể thời gian nào, khi ta ngước nhưng đều thấy một "mặt trời" đang tỏa nắng. Nhưng hoa hướng dương lại không như vậy, nó chỉ hướng về một phía, mãi đợi một người.

Kazutora đứng phía xa nhìn Chifuyu, hắn phát hiện ra Chifuyu mang một cảm xúc khác với Takemichi, là đồng cảm, là đồng lòng rồi cuối cùng lại động tâm. Hắn tiếp xúc không nhiều với Takemichi, lại càng không biết lí do em ấy cố gắng cứu từng người. Kazutora hắn thân đầy tội lỗi, vốn dĩ có thể kết thúc mạng bản thân, là Baji thức tỉnh hắn hay chính ngươi kia đã đem một "đứa trẻ" trở lại.

Bác sĩ đi ngang qua nhìn hai con người đang hướng về một phía, lần đầu ông thấy có người có thể bình tĩnh đợi một người vốn không biết sống chết ngoại trừ thân nhân của họ. Thế giới này cũng thật diệu kì đi...

"Mày nghỉ ngơi đi, cứ tiếp tục vậy Hanagaki chưa tỉnh, này liền được vào phòng cấp cứu." Kazutora nhìn không nổi nữa rồi, cả một ngày quần quật lo lắng. Quần áo dính máu đã khô của Chifuyu chưa thay ra, vẻ mặt bơ phờ lại nhếch nhát. Thật không giống Matsuno Chìuyu hắn biết.

"Kazutora, tao thực thích em ấy."

Chifuyu dựa sát vào cửa tính trong suốt như muốn hoá thành linh thể xuyên qua cửa kính đi vào đó, ở cạnh người anh yêu vậy.

Lời tỏ tình đột ngột khiến cho Kazutora không phải đương sự cũng giật mình, vốn có chút khoing xác định nhưng câu nói vừa rồi đem hắn hù đứng tim rồi. Một người là bạn thân nhất bỗng một ngày tỏ tình, cảm giác này cho dù Kazutora không quan tâm đến tình cảm của người khác cũng không biết nên an ủi hay khuyên nhủ. Takemichi cùng Hinata đã định ra ngày cưới, bọn họ chỉ kém chút có thể xây dựng một gia đình rồi.

"Thực thích.... nhưng cho dù vậy tao cũng không làm được gì. Đồng tính không được công nhận, Takemichi cũng không chắc có thể chịu được..." và người anh thương hiện tại lại ngủ một giấc lâu như vậy.

"Nếu mày thích người ta thì nên đi lo cho sức mình trước đi." Cảm xúc bực dọc lan khắp cơ thể, dậm chân gần gừ rồi bỏ lại một câu quay đầu rời đi. Kazutora cảm thấy thế giới mà bản thân sống đến tận bây giờ lại lần nữa sụp đổ.

"Ha ha ha..." trượt dài ngồi trên thềm, Chifuyu vừa cười lại khóc. Người hắn yêu vốn dĩ đã được chỉ định là chồng người khác rồi. Hắn còn chúc phúc cho họ nữa cơ. A ha ha ha thế giới này thật đủ kì quái, nếu không vì Hinata thì cả hai người họ đã trở thành người xa lạ.

Chifuyu, mày đã quá tham lam rồi.

Ở bên cạnh cậu ấy thôi cũng đủ rồi, bây giờ lại muốn phá hủy hạnh phúc của cậu ấy. Thật kinh tởm!!!

"Đều do mày không bảo vệ được Takemichi."

"Ích kỉ như vậy Takemichi sẽ rất ghét mày."

"Vốn dĩ hai người bọn mày phải là đường thẳng song song không giao nhau."

"Vốn không nên gặp nhau.... Có duyên nhưng lại không phận, một lời thương chưa kịp nói ra."

Chifuyu như vừa ngộ nhận ra gì đó, đứng dậy hai mắt tràn đầy quyết tâm. "Định mệnh" là do trời đặt, vậy thì cứ phá nó liền tốt. Không gì có thể là mãi mãi.

"Thân ái, ngày mai lại gặp."

Ngày mai sẽ là ngày nắng, một ngày đẹp nhất.

Hết chương 104.

Hế nhô, sau nhiều ngày gần một tháng qua năm mới thì tui cuối cùng cũng quay lại viết fic. Mặc dù chương này ghi cũng lâu rồi😆

[Tokyo revengers] (alltake) Trở về nơi bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ