Chương 19: Yêu

1.9K 274 64
                                    

"10 phút cuối cùng? Cái quái gì đang xảy ra vậy." Izana nhưng trân trân vào mang hình điện thoại. Hai mắt cơ hồ muốn bùng nổ, lớn giọng hô hoán.

"Không phải Chiharu đã nói là chúng ta có 3 tiếng sao" Hina mặt nhăn nhó ôm lấy Takemichi mà lẩm nhẩm.

Nghe tất cả mọi người nói mà trong đầu Takemichi như một Đống hồ nhão, không hiểu gì hết.

"Cả bọn chỉ còn 8 phút 56 giây." Ran trợn tròn mắt nhìn chiếc điện thoại trên tay. Hai mắt cơ hồ muốn bùng cháy.

Hina đang ôm em bỗng nhiên siết chặt vòng tay lại, môi mím lại. Vẻ mặt không cam lòng nhỏ giọng thì thầm bên tai em: "Nè Michi, nếu có tương lai thì cậu đừng bỏ bọn tớ lại đằng sau nha"

Tại sao vẫn là từ "lại" đó. Cứ như em cùng bọn họ đã quen lâu lắm rồi. Cái cảm giác xa lạ đó khiến tim em không khỏi thắt lại một chút. Nắm ngược lấy tay Hina, em cố nặng ra nụ cười tươi nhất: "Sẽ không bỏ ai đâu. Tao sẽ bên cạnh mọi người mãi mà."

A! Lại nữa rồi. Câu nói đó em cũng đã nói với bọn họ biết bao lần. Em không bao giờ bỏ lại một mình ai cả nhưng em lại không giữ được lời hứa sau cùng. Em chẳng bên họ mãi được, vào ngày đông ấy em bỏ bọn họ mà đi. Lời hứa ấy đã chôn vùi bao lâu rồi nhỉ? Bây giờ thật nhớ a.

"Nè! Tao sẽ cứu lấy tất cả mà. Vậy nên đừng từ bỏ hi vọng đó."

"Tao sẽ ở bên tui mày mãi mãi luôn. Hứa đấy."

"..."
_______________________________

Những dòng hồi tưởng ấy tựa như dòng nước ấm chảy qua lòng mỗi người. Mikey tươi cười tinh nghịch nắm tay Takemichi mà nói: "Vậy thì hứa đấy, nhất định phải luôn bên cạnh bọn tao."

Em bất ngờ trước câu nói của Mikey nhưng rồi cũng mỉm cười đáp: "Ừm. Tao hứa đấy".

"Móc nghoéo đi. Lời nói suông thì không thể tin được."  Angry phòng má lên. Đưa ngón tay ra trước mặt em biểu thị rất rõ.

Tuy không hiểu sao mọi người vừa vượt qua một trận tử sinh lại trở nên trẻ con như thế nhưng trong lòng em lại cảm thấy rất vui, rất ấm áp. Đưa đôi tay trắng nõn thon dài ra ngoéo tay với Angry. Sau đấy lần lượt từng người lên móc tay với em. Tuy không biết mọi người đang bất an điều gì nhưng em cảm thấy như khoảng trống trong em đang dần được lấp đầy.

*3 phút cuối cùng*

Hakkai bỗng dưng đi lên trước mặt em dang tay ra: " Nè. Có thể ôm tao một cái được không"

Gật đầu tiến lên ôm lấy anh một cái: "Mày hôm nay sao nhõng nhẽo vậy, Hakkai"

"Ôm tao nữa, cộng sự" Chifuyu nhào qua tách hai con người đang ôm nhau thắm thiết kia mà làm nũng đòi thương thương.

Chưa kịp quay sang ôm thì cả đám nhào lên ôm lấy em, quá bất ngờ khiến em không thể phản bác được. Mọi người cư xử rất lạ, giống như phải chia ly nhau vậy.

*30 giây cuối cùng*

Sau khi ôm xong thì bầu không khí tự nhiên yên lặng hẳng đi. Takemichi đang băn khoăn không biết nên nói gì thì Sanzu đi lên trước mặt em, cúi người xuống thì thầm bên tai: "Tao yêu mày, //"

[Tokyo revengers] (alltake) Trở về nơi bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ