Chương 13: Bắt đầu lại

2.7K 327 53
                                    

Nhìn con mồi ngây thơ đang mỉm cười trước mắt. Sanzu không thể chịu nổi mà tưởng tượng hình ảnh em giãy giũa dưới thân. Không khống chế được mà liếm môi, đưa tay ra và nở một nụ cười hoàn mĩ: "Xin chào Michi, anh là Hảuchiyo Sanzu".

Hắn nhìn con mồi ngon lành trước mắt mặc hiện lên vẻ thèm khát. Hắn yêu cái đẹp, yêu vẻ kiên cường của em. Hắn yêu tất cả cho dù em không quan tâm đến hắn. Nhìn thấy vẻ sắp vào trạng thái điên cuồng của Sanzu, Baji sợ rằng sẽ dọa đến em liền đá vô giữa háng hắn một cái.

Takemichi đương nhiên nhìn thấy rõ vẻ thèm thuồng kia. Em thật sự cảm thấy sợ hãi và cũng biết được trên vừa giới thiệu là một kẻ bệnh hoạn. Không hiểu sao Draken cùng Mikey hai người đứng đầu một bang lại quen biết hắn nữa.

"Tao là Inui, bên cạnh tao là Koko" Inui nở một nụ cười từ tận đáy lòng. Ở quá khứ, lần đầu bọn hắn gặp em không phải tình trạng tốt lành gì cả mà là hoàn cảnh hai bên sắp quần ẩu nhau. Thậm chí bọn hắn còn cho em vài cú nữa, chỉ vì chuyện này mà cả hai không dám đối diện thẳng mặt với người mình yêu trong một thời gian dài.

Em có ấn tượng với 2 chàng trai tóc đen cùng trắng trên đầu có vết sẹo này. Em băn khoăn lên tiếng hỏi: "Hôm qua là Inui cứu tao phải không?" Em biết bởi trước khi lăn vài vòng đến mức bất tỉnh thì em có nhìn thấy mái tóc trắng cùng vết sẹo đó phỏng nên đoán là người trước mắt.

Inui nghe gật đầu thầm nghĩ có lẽ đã gây ấn tượng tốt cho em ấy rồi. Koko bên cạnh bỗng chạy lại ôm lấy em một cái, làm em nhớ cả người ra không hiểu chuyện gì thì anh mỉm cười: "Xin chào tao là Koko. Rất quen được gặp mày" thật dứt khoát- đây là suy nghĩ đầu tiên của em cho hắn.

Tiến tới gần em là một cặp song sinh. Người cười híp cả mắt vẫn cứ cười đưa tay lại gần em mà giới thiệu: "Như này thấy đó tụi tao là anh em. Tao là Smiley, bên cạnh là Angry. Hay cười là anh, mặt khó chịu là em." Angry bên cạnh nhăn nhí nói: "Đâu phải tại em khó chịu, rõ anh là bẩm sinh"

Takemichi cười dịu dàng nhìn hai anh em trước mắt. Hai người cứ như một nhưng lại chia tách thành ác quỷ và thiên thần. Còn ai là ác quỷ và thiên thần chỉ nhưng sơ thì không biết được.

"Takemichi!" Từ phía sau em vang lên giọng nói vô cùng quen thuộc. Quay người ra sau thì thấy một bóng dáng như cậu bạn thân lúc nhỏ của em. Giọng hơi hoang mang không xác định được: "Kakuchou?"

"Là tao. Không ngờ này vẫn còn nhớ đấy Takemichi." Tiến lại gần ôm một cái thắm thiết làm một đám đứng bên chỉ biết nghiến răng.

Mọi người dần dần lại làm quen với em. Em biết trên của từng người và cũng như biết được rằng họ không phải người xấu ngoại trừ trên Sanzu kia. Izana có hơi dễ kích động nhưng lại vô cùng an hoà, Mitsuya rất dịu dành dễ gây thiện cảm với phái nữ, Chifuyu vô cùng tinh tế. Koko có vẻ trong ngoài không đồng nhất, Inui ôn hoà dễ mến. Anh em Haitani có hơi bất thường bởi cách họ nhìn em tương tự như Sanzu nhưng lại không thề gây mất tự nhiên. Smiley cùng Angry không đồng nhất nhưng lại dễ gần. Hakkai qua lời giới thiệu khiến em cảm thấy hắn là một sát gái đích thực. Baji thì em từ chối hiểu, một người đàn ông lại thích làm nũng cùng bán manh thì hơi kì lạ nhưng không hiểu sao em lại có hảo cảm. Kisaki cùng Hanma lại là tổ hợp kì lại và em cũng cảm thấy nghe tên hai người này rất quen thuộc. Mikey cùng Draken thì em từ chối cho nhận xét, rất khủng bố.

Nhìn thấy ánh mắt nhận xét của em, tất cả mọi người đều tự tin ghi điểm tốt trong lòng em ngoại trừ tên biến thái Sanzu nào đó.

Sau khi làm bạn với nội người em cùng họ đi ráy nhiều nơi. Mỗi lần xuống xe và Lên ze lại thì tất cả lại tranh em sẽ ngồi xe ai. Cứ như một lũ con nít vậy.

...

Cả cuộc đi chơi với họ hôm nay rất vui nếu loại bỏ ánh mắt kì lạ mà bọn họ nhìn em. Ánh mắt đó có chút bi thương, tưởng niệm thậm chí là sự say mê khiến em khoa hiểu. Lần quay về quá khứ này của em giống như một trang giấy mới được viết lại từ đầu vậy. Mọi thứ khởi đầu đều hoàn toàn khác. Nằm trên chiếc giường yêu quý mãi mê suy nghỉ đến độ cơn buồn ngủ ập tới khi nào cũng không hay.

Lại nữa rồi. Nó lại bắt đầu rồi, cái giấc mơ quỷ quái ấy. Lại một lần nữa em xuất hiện ở một không gian khác. Xung quanh một mảng trắng xoá khiến người ta không phân được phương hướng. Em chạy mãi chạy mãi mà vẫn không tìm được chỗ dừng. Ngay khi em từ bỏ, cách em một khoảng cách khá gần lần lượt xuất hiện rất nhiều thân ảnh đen không nhìn thấy rõ mặt. Nhưng em lại nhìn ra được vẻ tuyệt vọng của họ, em bỗng có cảm xúc muốn tới gần an ủi họ. Cái tiềm thức ấy lôi kéo em chạy về phía những người đó nhưng hỡi ơi, vì sao em chạy mãi nhưng lại chẳng thế vươn tới được họ. Màn sương trắng dần dần nuốt trọn lấy họ, bỗng có một tiếng nói vang lên: "Ngươi chỉ là một mảng linh hồn thôi, cố chấp vì điều gì chứ"

Em ngưng lại mà ngẩn người. 'Linh hồn'; 'cố chấp' chỉ vừa nghe những từ này đầu em đau như búa bổ. Một hcình ảnh bỗng chạy qua, nhưng chưa kịp nhìn thì em bỗng bật người thức tỉnh trước. Lạnh kẽo ôm lấy bản thân cuộn lại thành một cục bông. Hai hàng nước mắt cứ chảy xuống. Ngực rất đau. Đau lắm.

Em không nhớ bản thân đã nhìn thấy gì trong mơ nhưng em lại nghe thấy tức câu nói cuối cùng trong cơn ác mộng ấy:

"Ngươi cũng là kẻ tội đồ tìm kiếm sự giải thoát vậy vì sao lại chỉ còn một mảng linh hồn nhỏ bé lại cố chấp như thế"

_______________________________
Hết chương 13

Chương này có thể nói là do Takemichi này hoàn toàn không phải quá khứ mà là một mảng hồn của Takemichi ở tương lai nhưng không hoàn chỉnh.

Mất người đen đen tui miêu tả thì mn biết là ai rồi ha.

Ngày mai tui có phải dọn đồ đến kí túc xá tui đã đăng kí vậy nên có thể mai tui chỉ up một chương. Mọi người thông cảm nha😞😞😞

Cảm ơn đã đọc truyện của tui😘😘😘😘

[Tokyo revengers] (alltake) Trở về nơi bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ