Chương 70: Dòng đời chớ trêu

717 162 32
                                    

Tự nhiên đang nhắn tin viết truyện cái nó cúp điện. Tức lắm luôn, xém đập cái laptop.

...

Mikey xem tên nào đó là không khí thổi thoáng qua, không đáng quan tâm. Một mình nhìn ngắm em. Draken thì hoàn toàn không biết nên nói gì, nhiệm vụ của họ là làm rõ thân phận, tuy nghĩ dễ nhưng khi nói lại rất khó. Hiện tại không biết mở lời làm sao cả. Ngay cả Kisaki có đầu óc nhất cũng không biết nói sao, không lẽ đi giải thích cắt việc bản thân mặc váy rồi bị đánh, tức giận nên đi cắn lại. Vậy cũng quá ngang ngược rồi đi,

Koko cùng Inui thì đã lựa chọn giải thích với bản thân lúc đầu rồi nên cũng không có gì hoang mang, vô tư kéo tay kéo chân lôi con đĩa mang gọi là Hitto ra khỏi người em.

"Mau buông ra." Inui kéo một khác sau nhưng tên trơ trẽn này vẫn không bỏ ra, thậm chí càng dùng lực trên này càng ôm em.

Hitto trợn mắt nhìn những kẻ xa lạ này, vợ anh đương nhiên anh phải ôm rồi. Đám này là cái quái gì dám ra lệnh cho anh, nếu không phải biết mình đánh không lại những kẻ này thì anh đã nhào tới đấm vỡ mặt rồi. Hậm hực trong lòng không thể giải bày, chán ghét một bên ôm em một bên lại sờ hong em. Cảm xúc đàn hồi khiến anh thoải mái đến híp con mắt lại.

Takemichi hoàn toàn không biết mình bị người xàm xờ, vẫn cứ nghĩ Hitto đánh bị đau nên cần an ủi. Bàn tay nhẹ vuốt tóc anh. Nhìn hai người hỗ động mà một đám ở đây tức đến nói không thành lời luôn, Kurokawa không ngờ rằng tên này so với anh còn cơ hội hơn, Kakuchou thì là một mảng lạnh băng rồi, quả nhiên lúc đầu anh nên giết trên này. Lòng của chúng công kêu gào: KHÔNG THỂ THA THỨ.

Dù bão táp mưa sa như thế nào thì hình ảnh này vẫn cứ chướng mắt như thế. Để giảng hoà bầu không khí chua lè lại mang chút hắc khí, Hina vội lên tiếng nói: "Tối nay 8 giờ liền tập trung ở khu trung cư cũ bỏ hoang gần sân gas số 27 đi. Hiện tại chúng tôi vẫn còn có chút việc."

Nói xong liền cầm đồ chạy trước, những người khác nghĩ đến kí hiệu mà hai người kia gửi qua mặt cũng xuống sắc nhanh chóng. Tuy vậy họ có chút không nỡ để Takemichi ở đây, phân vân một hồi liền đưa ra quyết định. Ngay khi đám kia chưa kịp phản ứng, Hanma chạy xe từ đằng xa vụt tới bắt cóc em, một động tác hoàn mĩ. Giống y hệt lúc hắn bắt lấy Kisaki vậy, cả đám Touman cùng Thiên Trúc ngơ ra một cái. Rất nhanh bọn họ phản ứng liền muốn đuổi theo nhưng đời không như mơ, bọn họ cuối cùng mất dấu em.

"Cái kẻ cao cao trong đám nói muốn bắt Michi đi." Haitani thì thầm, quả thật anh không có hứng thú với một thằng nhóc yếu đuối như vậy. Mà anh cũng không thích nam giới, cùng lắm chỉ là hưởng thức nhắn sắc thuần khiết kia thôi.

Liếc nhìn sang đám Thiên Trúc một cái, Manjiro bực bội lôi Bại bị đồng đội bỏ rơi đi thẩm vấn. Trong lòng Baji khóc ròng, vì sao ngay cả Hanemiya còn được nhớ tới mà lôi đi, còn anh, còn anh thì sao. Đôi mắt ngấn nước bị đưa đi nhìn về phương xa tựa thiếu nữ nước mắt lưng tròng đi lấy chồng. Thật vi diệu mà.

Vừa về tới nhà cả đám thở không ra hơi. Lúc trên đường về thì bọn họ đã đưa Takemichi về nhà dưới con mắt lưu luyến của tất cả, em thật sự cảm thấy gợn cả da người với ánh mắt đó. Thật sự thì Michi rất khó hiểu, anh không quen biết bọn họ thậm chí lạc không biết tên hay mặt của đám người đó nhưng em vẫn có chút an tâm. Buồn ngủ quá, một buổi trưa vật lộn như vậy khiến hai mắt em mệt đến độ không mở nổi. Lim dim đi vào giấc ngủ.

"Thằng Baji đâu rồi." Kazutora sau khi về nhắc liền thấy thiếu người, bọn họ tận 20 người đi sao giờ về còn có 19. Chấm hỏi đầy đầu nhìn sang Draken và những người khác.

Cả bọn vừa thở một hơi lại nghe lạc một tên, lại là kẻ đầu óc không bình thường nhất tức thì vội vã mở điện thoại lên định vị. Thì một bức ảnh chụp đến rõ nét đập vào mặt bọn họ, Izana không nhịn được cười đến vang vọng khắp nhà.

"Ha ha ha...." một tràn cười đến điên dại. Hanma thậm chí lăn từ trên cầu thằng xuống luôn. Hina dứt khoát không giữ hình tượng mặc ngả nghiêng cười, Mikey nhìn bức ảnh rõ nét bên trong điện thoại, hắn cảm thấy mặt mình đã rất dày khi không đào hố chôn mình ngay từ athur rồi. Thấy tên người gửi thì miệng liền câu lên một nụ cười xinh đẹp, hai mắt mở to nói : "K-e-n-c-h-i-n~"

Rồi một phát súng sượt qua mặt Draken, những người khác cũng biết điều mà im lặng lại. Hanemiya cảm thấy bản thân không cần thiết ở đây liền nhẹ nhàng chuồn lên phòng đấp chăn nghỉ ngơi, thế giới này có quá nhiều thứ khiến anh câm lặng.

"Boss ngoại tình sao..." Sanzu nhìn bức ảnh, nhìn đến mức hai mắt cơ hồ muốn nứt ra. Đang tâm trạng không thể tin được thì bỗng nhiên hắn nhảy lên, miệng vui sướng nói: "Bớt được một tình địch rồi..."

Không ngoại trừ ai cả, tất cả đều được Mikey dành tặng phát đạn thân thương, Sanzu là nặng nhất, bị một bình sứ đập thẳng vào mặt. Baji trong cái khổ có cái may, thoát được một kiếp đầu thai.

"Vậy giờ đến việc của chúng ta thôi nhỉ." Smiley cười đến phá lệ rạng ngời nhưng đôi mắt hơi hé ra, vô cùng nguy hiểm.

_______________________________
Hết chương 70.

Thật ra còn một khúc nhỏ nữa nhưng mất rồi mà tui lười ghi lại nên thôi cho ngắn vậy đó.

Mikey cười giống vậy nè

Mikey cười giống vậy nè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thật xinh đẹp🙂

Buổi trưa tốt lành nhá các tềnh iu❤️❤️❤️

[Tokyo revengers] (alltake) Trở về nơi bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ