Chương 30: Tương lai

1.4K 222 28
                                    

"Cái quái gì vậy?" Angry hét lớn khi phát hiện bản thân lơ lửng giữa không trung, phía dưới là một con rối trợn mắt nhìn anh.

Những người khác cũng tái mặt nhìn xuống phía dưới. Emma cùng Kazutora đứng một bên cũng đơ ra. Chỉ vài phút trước họ đang ở một chiến trường đầy máu cùng xác chết, ánh sáng chói loá một chút họ lại ở nới này. Emma mặt nhợt nhạt nhớ đến cảnh tượng trong nhà kho kia mà ớn lạnh cả người. Kazutora cũng bị cảnh tượng máu me đó dọa sợ nhưng dù gì thì cũng đã từng giết một mạng người nên anh chỉ hơi kinh sợ thôi. Nhưng cũng bất ngờ với sự tàn bạo của đám người Mikey.

"A ra, A ra.... xem các người làm được chuyện tốt gì nào." Chiharu vẫn như mọi ngày xuất hiện với giọng châm chọc nhưng hôm nay lại có phần tức giận.

"Thả chúng tôi xuống." Mikey lạnh lùng lên tiếng.

"Thả xuống? Các người nói nghe dễ quá, chuyện tốt các người làm tôi còn chưa tính sổ đâu lấy quyền gì mà yêu cầu tôi." Chiharu cầm tẩu thuốc hút một hơi rồi lại tiếp tục xả giận.

Koko cuộn người lại ôm lấy chân đang bị treo lơ lửng, xoay người cố định rồi bám trên dây treo tức giận trừng mắt với cô. Giọng điệu ăn tươi nuốt sống nói: "Chiharu cô đừng làm tới. Cái đám súc vật ấy muốn lăng nhục Michi, mắc mớ gì chúng tôi không thể giết."

Inui nhìn thấy dáng lộn người ấy không ném được cười ra tiếng. Trong lòng thầm nghĩ: "Như diễn viên uốn dẻo trong rạp xiếc vậy."

"Các người còn cố cãi, có thể đánh gần chết nhưng không thể tàn sát như vậy nhất là trước mặt Takemichi lại càng không thể." Tức giận đập vỡ một cái bàn, cô giương họng chửi qua, liếc nhìn qua tên vô tâm vô phế đang cười kia.

Lần này mọi người thật sự đuối lí rồi, quả thật là họ đã khiến em sợ hãi. Thở dài trong lòng, Draken nói: "Chuyện này quả thật có một phần sai là ở chúng tôi nhưng cô không thể đổ dồn tất cả cho chúng tôi chứ."

"Đúng vậy! Nếu thấy người bản thân yêu sắp bị lăng nhục cô còn bình tĩnh được không." Rindou hừ lạnh một cái, anh càng ngày càng cảm thấy cô nàng này còn khó hiểu gấp đôi mấy ả phụ nữ ngoài kia.

Kiêu kì hất mái tóc dài đen nhánh của bản thân, Chiharu kiêu ngạo nói: "Chị đây vẫn còn độc thân."

Nhưng quả thật sau khi nghe bọn họ giải thích thì tức giận trong cô đã giảm xuống nhưng vẫn còn chút tức khi bản thân phải đi dọn dẹp chiến trường, bóp méo kí ức còn phải xử lí cho thoã đáng nữa. Thật khổ quá mà.

Emma cùng Kazutora ngồi nghe một hồi thì cũng hiểu khái quát tình hình: Takemichi sắp bị lăng nhục, bọn họ anh hùng cứu mĩ nhân, giết người, làm Take hoảng sợ và cuối cùng khiến cô gái tên Chiharu kia phải dọn dẹp hậu quả.

Emma nhỏ giọng lên tiếng: "Eto... đây là đâu vậy ạ."

Cô vừa lên tiếng sự chú ý của mọi người liền dồn qua thấy hai con người vốn không nên xuất hiện ở đây. Chiharu mở to mắt ra nhìn, giật mình thầm Trách bản thân vội vàng. Cố gặn ra nụ cười thuỳ mị nhất có thể nói: "Đây là Sương mù nha."

Emma khó hiểu nhìn qua Mikey, Mikey cố cúi gầm mặt xuống. Cô chuyển hướng sang Draken thì anh cũng tránh né ánh nhìn. Kazutora không chịu nổi nữa lên tiếng: "Vì sao chúng tôi lại ở đây."

Lần này Chiharu chẳng nói gì, nhưng chăm chăm vào hắn, nhếch môi cười rồi quay sang đám đang lơ lửng kia nói: "Hắn giống mấy người."

Cả bọn cũng đã biết nên cũng chẳng bất ngờ gì cả, ầm ừ cho có. Kazutora mặt đầy chấm hỏi, Emma bên cạnh cuối cùng cũng nói nhưng vừa lên tiếng lại khiến mọi người sửng sốt: "Đều là tương lai đúng không."

Đây không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định. Mikey cùng Izana cũng ngạc nhiên nhìn lên, đối diện với ánh mắt không chút gợn sống của đứa em khiến hai người có chút mệt mỏi.

Kazutora đã nhăn mày một bên, lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Tao sợ nước là do tương lai sao?"

Hơi bất ngờ với câu nói này nhưng tất cả cùng gật đầu một cái. Kazutora lãnh tĩnh hỏi: "Nguyên nhân?"

Lần này là Baji lên tiếng: "Mày ở tương lai chết rồi, tự nhấn chìm bản thân. Được kết luận là tự sát."

Kazutora nghe xong liền ngẩn người, Emma cũng giật mình. Bỗng hắn cười một cách điên cuồng, miệng lẩm nhẩm: "Tự sát chết rồi, chết rồi."

Đang phẫn hận gì một dòng kí ức xa lạ tự nhiên xuất hiên khiến đầu hắn đau như bị bổ ra. Hai tay kìm chặt đầu, mồ hôi tuôn ra, ngất xỉu. Thấy thế mọi người dửng sốt còn Chiharu chỉ lạnh nhạt nhìn sau đấy nói: "Tình hình hiện tại của Hanagaki không được khả quan cho lắm."

Ngay lập tức Hanma vùng vẫy trên dây, thân mình uốn éo khiến cho những người khác nhìn mà chói cả mắt. Hắn gào lên: "ĐM! Mẹ nó còn không cho tụi tao biết tình hình của em ấy."

Chifuyu cùng trừng mắt nhìn cô, hai con mắt muốn lọt tròng luôn rồi. Kisaki cắn môi nhìn cô. Quá nhiều ánh mắt hung tợn nhìn khiến cô có mong ước móc ra hết. Quăng một quả boom lớn cho bọn họ:

"Tình hình hiện tại thì tâm lí Hanagaki Takemichi gần như muốn vỡ ra rồi."

_______________________________
Hết chương 30.

Tui càng ngày càng muốn bay lắc. Khi ghi xong cái chương này chắc tui phải đi rửa não lại quá.

Truyện "Tình yêu không thể chia lìa" cho tui khất buổi sáng nha. Tối sẽ có chương.

Yêu mọi người😘😘😘😘

[Tokyo revengers] (alltake) Trở về nơi bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ