Chương 3: Hi vọng

5.4K 654 56
                                    

Khi tất cả đã rời phòng họp thì Mikey lại cố chấp ở lại. Đôi mắt vô hồn nhìn vế chiếc ghế bên cạnh. Hắn như nhớ lại khoản thời gian trước kia:

"Sau này tao sẽ luôn bên mày, nên mày đừng lo lắng"

"Tao còn phải nhờ mày bảo hộ tao đấy Tổng trưởng"

"Tao nghĩ cuộc đời tao có thể gặp được tụi mày thì không gì hối tiếc nữa rồi"

"Bọn mày là những người bạn quan trọng của tao"

"Tao sẽ không bỏ lại phía sau một ai cả cho dù đó là kẻ thù của tao. Tao sẽ cứu lấy tất cả."
.
.
.

Đã từng có một người như vậy bên cạnh hắn, đã từng cùng nhau đánh lộn, chạy đua khắp phố về đêm. Đã từng nhốn nháo tụ họp đánh bài, cùng cười cùng khóc ấy vậy mà giờ chỉ còn hắn đứng một mình trên cao. Người ta nói càng trên cao càng lạnh, bây giờ lạnh cũng chẳng còn ai quan tâm nữa rồi. Mikey nhếch một vòng cung môi thật nhỏ nhưng nếu có người ở đây nhìn thấy thì chắc chắn rằng hắn không phải đang cười mà là khóc bởi hai hàng nước mắt nóng hổi kia đã rơi tự bao giờ.

"Ơ kìa..."-Mikey bàng hoàng giơ tay lau đi hai dòng lệ trên mặt. Miệng lại cong lên một nụ cười đau khổ. Bây giờ thì hắn cũng chẳng phải vị tổng trưởng lạnh lùng mà chỉ là kẻ điên vì tình mà thôi.

...

Đang khó hiểu trước hành động của bản thân thì bỗng nhiên một tiếng "rầm", cánh cửa phòng bật tung ra, Chifuyu mặt tái mét nhìn thẳng vào Mikey, môi run run như có điều muốn nói nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh nào. Đi theo sau là Baji, khuôn mặt cũng nhợt nhạt không kém nhưng lại chẳng thể che giấu được sự vui mừng vụt lên trong đáy mắt.

Baji gấp gáp nói: "M...Mikey đã từng có người nhìn thấy quán bar di động chết tiệt ấy vào tối hôm qua và khi nãy có người choàng áo đen chủ động đến trụ sở của chúng ta để báo tin rằng tối ngày mai có thể nó sẽ lại xuất hiện ở quận 7."

Chifuyu bên cạnh cũng gật đầu phụ họa theo như đang muốn tăng thêm sự xác thực vậy.

Mikey lặng người mắt to tròn nhìn hai người trước mắt, đôi môi mỏng khẽ run như muốn nói cái gì đó. Đôi mắt đỏ hoe do mới khóc trợn trừng mắt nhìn tựa hồ chưa kịp tiêu hoá lượng thông tin quá lớn trước mắt.

"Là, là thật đấy. Không phải chuyện đùa đâu. Đừng đứng đây nữa mau mau đi triệu tập mọi người lại thôi." -Baji vội vàng giải thích. Động tác tay luống cuống.

Bên cạnh Chifuyu đã bình tĩnh hơn nhanh nhẹn nhắn tin tốt này cho tất cả mọi người.

Trong khi đó, mọi người ở nhiều nơi khác nhau nhận được tin nhắn không khỏi bàng hoàng ngạc nhiên dần dần lại chuyển sang vui mừng. Biểu tình ngạc nhiên nhất có lẽ là cô bạn thân của Takemichi- Hina. Cô vội vàng bỏ mặc chồng công việc đang gian dở trước mắt. Hấp tấp chạy xuống tầng hầm bằng thang bộ, hình như cô đã Quên rằng có bên cạnh phòng làm việc mình có thang máy chuyên dùng cho tình huống nguy cấp. Vội vã chạy đến nơi tập hợp không phải chỉ mỗi cô mà là tất cả mọi người, dù là đang làm gì thì đều có hành động đồng nhất là dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến nơi họp.

Tình cảnh bên kia của cả ba người Mikey, Chifuyu cùng Baji cũng không khác gì. Loạn thành một đàn. Trong lúc chạy thậm chí Mikey còn tự giẫm vào chân mình mà té ngã nữa. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn.

Sau 10 phút người đến nhanh nhất là Draken, khi vừa nhận được tin nhắn là não của hắn cùng với tay chân đã hành động cùng một lúc. Chỉ 5 phút sau đó mọi người đều đến đông đủ. Trong rất chật vật, thậm chí Ran cùng Rindou còn chưa mặc áo vô nữa, Pah-chan còn chưa kịp chải tóc đã chạy ra ngoài. (Cái thân hình của Ran vs Rindou mlem hết sức)

Tất cả đều cùng im lặng bước đi, như là để không gian yên tĩnh cho người khác tiêu hoá tin tức cùng là để một khoảng thời gian cho bản thân suy nghĩ.

Nhanh chân chạy đến phòng khách, trước mắt mọi người bay giờ là một người mặc toàn thân màu đen, áo lên cao che kín nữa mặt dưới, đội thêm nón của chiếc áo khiến cho mọi người không đoán ra được tuổi tác. Izana là người không chịu nổi cái im lặng này, vội vã bước qua. Túm lấy người yên tĩnh ngồi kia mà nói:

"CÁI QUÁN CHẾT TIỆT KIA SẼ XUẤT HIỆN LÚC NÀO, Ở ĐÂU. NGƯƠI BIẾT GÌ THÌ MAU MAU KHAI RA KHÔNG TAO CHO MÀY ĂN..."đạn giờ

Câu nói chưa kịp nói xong thì bị đình chỉ bởi hành động cởi nón của thanh niên trước mặt. Mọi người đều ngạc nhiên nhưng người trước mắt, người bị hốt hoảng nhiều nhất có lẽ là tên vội vã làm không kịp suy nghĩ - Izana.

"Mày...mày..."

_______________________________
Hết chương 3

Thật ra tui không muốn cắt ngang truyện vậy đâu nên mọi người đừng hỏi tại sao nha. Tại tui lười gõ chữ quá.

Mọi người có đoán được ai là người đến không nào. Không phải Take bé cưng đâu, bé còn đang đợi một đang harem "anh hùng cứu mĩ nhân" nữa đấy.

Cảm ơn mọi người đã đọc nha. Yêu😘😘😘

[Tokyo revengers] (alltake) Trở về nơi bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ