Chương 20: Thăm

1.7K 270 35
                                    

"Anh mau dậy nào" Rindou đứng kế bên giường nắm lấy chân Ran vừa lắc vừa hô.

"Em để anh ngủ thêm chút đi" Ran ôm chặt mền, mặt úp vô gối rầm rì phản khán.

Thấy kêu hoài cũng không có tác dụng, Rindou chẳng thèm nói nữa. Cầm chắc lấy hai chân Ran để lộ ra ngoài, gồng tay lên và dùng sức kéo. "Rầm" một tiếng, một ngày mới bắt đầu.
(Này là tình cảnh quen thuộc mỗi lần có ai trong nhà gọi tui cùng hai đứa em dậy )

...

-Ngày hôm qua-

Tại quán bar, một Đống hỗn loạn. Rượu vỡ gần hết, bàn ghế bị đập tứ tung, những con rối không trọn vẹn nằm rải rác. Những con người phá hoại kia thì mệt mỏi nằm lì trên sàn, Sanzu bị hội đồng trực tiếp ngất.

Hina nhìn tình cảnh này mà thở dài trong lòng, rốt cuộc đám này vẫn không lớn lên được bao nhiêu. Chiharu đứng bên thầm tính tổng thiệt hại.

Mikey thở phì phò nhìn lên cô nàng đang tính thiệt hại mà nói: "Khi nào chính tôi quay lại được nữa"

Đang tính nhẩm nghe thấy câu hỏi dành cho mình, Chiharu ngưng mắt suy nghĩ rồi đáp: "Hiện tại chỉ mới có 9% linh hồn cùng kí ức còn kha khá nhiều nữa. Nhưng mà các người cần nghỉ ngơi vậy nên tôi nghĩ là ngày mốt sẽ xuất phát tiếp".

"Chỉ mới 9%? đùa gì vậy." Kakuchou nhăn nhó dựa trên sô pha nói.

"Hiện tại vẫn còn khá sớm. Các người trở về xử lí công việc cho ổn thoã đi. Không tiễn." Nói xong cô liền quay người đi vô.

"Haiz, còn tận một ngày nữa mới được gặp em ấy" tất cả thầm thở dài trong lòng.

"Nè! Mai đi thăm Michi đi" Inui lên tiếng nói.

Vừa dứt lời mọi người liền trầm lại, ngay cả tiếng hít thở cũng thả chậm. Đang trong tình trạng không khí sắp Đống băng thì Kai lại xuất hiện ở giữa phòng khiến cho một vài người tim muốn nổ ra ngoài. Sau vài lần tiếp xúc Draken là người thân nhất với Kai trong một đám người. Nhóc lặng lẽ đi lại vươn tay lên chỗ Draken. Thấy thế anh cũng chỉ mỉm cười bế nhóc lên.

"Đúng là bảo mẫu có khác ha" Izana đứng kế bên nhằm chăm chọc một đám tình địch.

Tay đang vuốt đầu Kai, Draken trừng mắt nhìn lại. Thấy bầu không khí dần có thuốc súng, Kai nhẹ đưa tay lấy một tờ giấy từ trong tay áo ra, đưa cho Draken nói: "Nee-san nói là tiền hoá đơn bồi thường". Ngắt lời liền nhảy xuống chạy đi bỏ lại một đám ngơ ngác nhìn khoản tiền khổng lồ trong giấy. Koko trực tiếp nổi giận.

Hầm hực một lúc cả đám liền gọi thuộc hạ đến đưa về. Trước khi đi, Mikey quay ra nói với những người đằng sau: "7 giờ sáng mai"

Tuy không nói gì thêm nhưng ai cũng hiểu rằng câu nói đó đại diện cho thứ gì. Gió lạnh của thành phố nổi lên rồi.

...

Sau một trận gà bay chó sủa ở nhà hai anh em Haitani thì bên Angry cùng Smiley cũng không kém gì.

"Angry~~~" Smiley vẫn ngái ngủ, giọng mơ hồ gọi tên đứa em.

"Đừng gọi em" Angry bực bội choàng mền lên đầu, người nghiêng ra hướng khác mà tiếp tục say giấc.

"Mấy giờ rồi a~~" Smiley nghiêng người cầm chiếc đồng hồ, đôi mắt đỏ mơ màng nhìn con số trên màn.

"6:40! Ha vẫn còn sớm" Nhìn đã liền quăng cái đồng hồ qua một bên. Định ngủ thêm một chút bỗng nhớ tới gì đó. Bật thẳng người dậy, đôi mắt mơ hồ nay hoàn toàn tỉnh táo.

"Angry nhanh lên, dậy"  Smiley hấp tấp chạy xuống giường, hai tay vội vàng mở cửa nhà tắm ra. Thấy đứa em trên giường không có động tĩnh gì, chẳng thèm quan tâm lấy, chạy lại nắm lấy tay lôi từ trên giường xuống. Lôi lôi kéo kéo đi làm vệ sinh cá nhân.

Thân làm anh vừa phải lo vệ sinh cho bản thân mà ngay cả thằng em bên cạnh cũng lo nốt. Trong suốt quá trình rửa mặt chải đầu thậm chí thay đồ chỉ có mỗi Smiley hỗ động còn Angry thì mặt vẫn ngái ngủ, chẳng thèm mở mắt lấy một cái. Hoàn toàn không tỉnh táo.

Có anh em thật sự vất vả a.

...

Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng giữa ngủ tiếp và bị hội đồng. Mọi người cũng đến đủ. Sanzu mặt bầm tím hầm hừ đứng bên Hina, hoàn toàn ngăn cách bản thân với đám tình địch kia.

Đứng trước nghĩa trang, cả bọn ai cũng cần một món quà hay một bó hoa thở một hơi lấy cần đảm rồi cùng bước đi. Trong những ngày họ vắng mặt có vẻ như Peyan cùng Pah-chin vẫn luôn quét dọn cùng thay hoa ở nơi em an nghỉ.

Tìm một chỗ sạch sẽ quanh ngôi mộ, tất cả cùng ngồi xuống. Mặt ai cũng không còn tang thương như những lần trước đến thăm em, nay lại có cảm giác thở phào như gánh nặng trên vai cuối cùng cũng có người nâng giúp.

"Nè Takemichi, giờ nghĩ lại thì lúc nhỏ cậu đáng yêu ghê luôn. Khi đó mặt tròn tròn trắng trẻo cười lên rộ cả Hàm răng trắng. Nhơ tới thôi đã không khỏi vui vẻ rồi". Hina là người lên tiếng đầu tiên, giọng cô tươi tắn không u buồn như đang trò chuyện với người bạn lâu ngày không gặp vậy.

"Oa hồi nhỏ Michi đáng yêu vậy sao" Baji bên cạnh nghe vậy cũng cảm thán. Cả đám cùng tưởng tượng ra một baby mặt tròn tròn hai má bánh bao là phiên bản nhỏ của em mà không ngừng cười được. Thật đáng yêu nha~

"Vậy sao lớn lên mày lại cứng đầu cùng cố chấp như vậy chứ cộng sự. Thật phí phạm một nhan sắc đẹp mà" Chifuyu bên cạnh chau mày nhăn nhó than thở.

"Giống như ông trời cho mày nhan sắc mà Quên kèm theo hướng dẫn sử dụng á hả." Koko ngồi xa xa cũng chọc ghẹo vô khiến mọi người cười ngặt nghẻo.

"A tự nhiên tao nhớ đến "hươu cao cổ". Mày nhớ không Draken." Inui bên cạnh cười đểu nói.

Draken nghe xong liền đen mặt lại, hai tay không khỏi bóp chặt đến kêu răng rắc.

"Tao cảm thấy hôm nay đứa nào trước khi đi cũng phê thuốc hả" Sanzu chăm chọc vô vài câu khiến cả đám muốn nhào vô hội đồng nữa.

.........

Vui vẻ bên mộ Takemichi nói những câu chuyện vui, thậm chia cùng Hàn huyền chọc ghẹo em giống như người vẫn còn bên cạnh. Cả một buổi sáng cho đến tận chiều, đến lúc hoàng hôn đã bắt đầu. Mọi người luyến tiếc ra về. Trước khi đi, Mikey quỳ xuống thì thầm với em:

"Hẹn gặp lại mày, Takemichi"
____________________________

Hết chương 20.

Này là một tia ấm áp cho ngày mới đi. Chuyến đi về quá khứ tiếp theo sẽ rất sinh động luôn.

Tối nay hoặc mai tui sẽ đăng một phiên ngoại "Đau" nha😊😊😊

Cảm ơn mọi người đã xem truyện của tui😘

[Tokyo revengers] (alltake) Trở về nơi bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ