Chương 32: Đứt đoạn

1.2K 211 15
                                    

Mikey hai tay che mặt lại ngăn từng dòng nước mắt chảy ra. Anh vẫn luôn cố gắng mạnh mẽ trước mặt mọi người nhưng chẳng ai biết anh đã đau như thế nào khi lần lượt nhìn anh trai ra đi, rồi lại tới người em gái bé bỏng. Takemichi vẫn luôn bên cạnh an ủi anh, anh vẫn luôn dựa vào sự an ủi dịu đang đó mà vượt qua từng ngày. Anh đã không biết được "ánh sáng" của anh còn đau khổ hơn thế. Từng hành động từng giọt nước mắt rơi của em khiến anh như bị vạn dao xuyên tim. Nó đau lắm.

Draken quỳ xuống nền nhà lạnh lẽo, hai mắt đỏ ửng lên. Anh luôn nghĩ rằng em ấy rất kiên cường vậy nên mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng hiện tại anh biết anh sai rồi, em ấy cũng là một con người biết đau biết buồn. Em ấy dù cười tươi dưới mọi hoàn cảnh như thế nào thì đến cuối cùng em ấy vẫn sẽ khóc. Ánh mắt của Draken chợt trở nên bi thương.

...

Tất cả mọi người đều biết rằng họ chưa bao giờ thật sự hiểu được em. Là họ ngông cuồng tự đại. Lau lau hai hàng nước mắt, Chifuyu cắn môi nói: "Chúng tôi muốn quay lại."

Chiharu thấy được sự quyết tâm cùng một chút trưởng thành ở họ, đó là những điều mà đám người tự kiêu trước mắt không có. Trong lòng thầm gật đầu cảm thán sức mạnh của tình yêu nhưng cô lại hành động khác. Chỉ tay về phía Emma đang khóc nức nở, cô hỏi: "Các người muốn cứu cô ấy không?"

Lời vừa ra Draken, Mikey, Izana cùng những người khác đều như ngay lập tức mà đồng ý. Tội lỗi cùng sai lần của họ đã khiến Emma bị cuốn vào trận chiến. Vậy nên họ muốn đền tội.

"Vậy cô sẽ giúp chúng tôi ra sao?" Kazutora vốn đang bất tỉnh nhân sự cũng đã tỉnh lại, đôi máy không còn sự mơ hồ nữa mà thấy vào đó là sự tin táo cùng kiên định. Xen lẫn vào đó là một chút ôn nhu cùng kiên định mà chỉ có "Kazutora" ở tương lai.

Mọi người ngỡ ngàng nhìn sự thay đổi của con người trước mắt. Chỉ mới mất phí trước người này còn hồ nháo làm trò, nay tự nhiên trưởng thành như vậy khiến người ngạc nhiên. Mọt sự đối lập hoàn hảo.

Thấy phản ứng của mọi người, Kazutora cũng chỉ cười nhạt một tiếng, lười biếng dựa vào thành ghế. Một sự quý tộc không hề nhẹ. Những năm tháng trưởng thành đã khiến anh biến thành một con người khác, tự tin cùng khinh cuồng hơn.

Ngay khoảng khắc ngã xuống anh đã nhớ lại rất nhiều điều, anh thấy bản thân dành tình cảm như thế nào cho Takemichi, thấy bản thân thành công trong sự nghiệp cuối cùng lại thấy bản thân tuyệt vọng giãy giũa khỏi cái chết.

"Vì sao mày chọn tự sát?" Baji gằn giọng hét to vào mặt hắn. Khiến Kazutora giật cả mình.

Biển cảm của mọi người dần trở nên phong phú, anh cười khổ một cái làm mọi người chấm kinh nói: "Trước khi Takemichi qua đời, tao đã ở bên em ấy."

Lời vừa dứt, Sanzu đã nắm lấy cổ áo anh nhấc lên. Đôi mắt đỏ ngầu hằn đỏ sự tức giận. Anh cũng chẳng thèm quan tâm mấy kẻ điên này, tự chìm vào trong hồi ức đáp: "Tao cũng chẳng phải tự sát, mà là bị hại."

Nói đến đây, biểu cảm trên khuôn mặt anh bắt đầu vặn vẹo khó hiểu. Hai tay nắm chặt đến độ rướm máu. Mọi người xung quanh cả kinh. Baji run run nói: "Không thể nào, camera không hề xác nhận được việc bị thay đổi cho thấy từ đầu đến cuối màu chỉ có một mình trong căn phòng."

Nghe thấy thế Kazutora cười xoà một tiếng, giọng nói vô cảm chẳng có chút phập phồng: "Tụi mày có tin không: "Take là bị người hại chết.""

Lời vừa ra khiến cho những tên kia lập tức bộc phát. Chifuyu nhảy qua đè hắn xuống sô pha, hai mắt hằn lên tia lửa hỏi: "Là tên chết tiệt nào, là ai hả? HẢ?"

Mệt mỏi đẩy người phía trên ra, cuộn người lại, lấy tay che khuôn mặt, hai mắt cơ hồ muốn mở to hết mức, điên cuồng cười. Kazutora nói: "Tao không nhớ nổi, không thể nhớ nổi. Chẳng có chút ấn tượng nào cả. Ngay cả em ấy làm sao rời khỏi vòng tay của tao, tao cũng chẳng nhớ nữa. Rõ ràng tao đang nắm lấy tay của em ấy nhưng khi quay lại thì chỉ còn mình tao. Đúng! Chỉ còn lại mình tao."

Kazutora vừa cười vừa khóc, hai hàng nước mắt đắng chát khiến cho mọi người chỉ biết ngẩn ngơ, manh mối lại lần nữa gián đoạn. Trong lòng ai cũng tự hỏi: "Rốt cuộc bảo bối của họ đã xảy ra chuyện gì". Lòng ai cũng rối bời lại.

Inui mím chặt môi hướng Chiharu đưa ra lời thỉnh cầu: "Đưa chúng tôi lại bên em ấy."

Chiharu lắc lắc đầu nói: "Nhiệm vụ của các người đã hoàn thành rồi. Không còn lí đó gì để trở lại."

Izana mặt mày ủ dột, nắm chặt lấy cách tay cô, nhỏ giọng cầu xin. Hanma cùng Kisaki đứng từ xa cũng đôi mắt ngấn nước nhìn. Đối diện với vô bàn con mắt, cô đành phải gật đầu. Sau đấy nói: "Vậy thì các người sẽ nhận được một nhiệm vụ nữa. Bảo trọng."

Chưa để mọi người phản ứng, cả 19 người đều lại xuất hiện ở nhà kho. Khác là tay chân của bọn họ vẫn sạch sẽ, không vươn một chút máu. Những thi thể bấy nát đã biến mất, vết máu cũng đã được kì cọ sạch. Mọi thứ cứ như chưa từng xảy ra vậy.

Cố gắng giữ bình tĩnh, mở điện thoại để coi nội dụng nhiệm vụ:

"Bình ổn tâm lý của Hanagaki Takemichi."

_______________________________
Hết chương 32.

Tui tự nhiên thấy mk ngu ghê luôn.

Yêu mn ❤️❤️❤️

[Tokyo revengers] (alltake) Trở về nơi bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ