Chương 22: Nghiệp

1.7K 255 35
                                    

Sau cả mấy tiếng đồng hồ quằn quoại với công việc, mặt ai cũng mệt mỏi. Chán chường nằm dài lên bàn họp, Mikey than thở đủ điều. Draken bên cạnh cũng chẳng thèm quan tâm, tay vẫn cầm bút viết.

"Này Draken." Mikey uể oải lên tiếng. Giọng điệu tràn đầy bất lực.

Ngước mắt lên đợi tên lùn này nói. Liền bị một câu chọc cho phát hoả.

"Mày nghĩ Michi yêu tao nhiều hơn em ấy yêu mày không?" Cười đểu nói ra một câu vô cùng không có tiết tháo.

Draken im lặng không nói gì, lặng lẽ đi tới giá treo áo khoác, móc ra một cây súng. Chẳng nói chẳng rằng bắn một phát ở giữa bàn làm việc. Mikey tức tối cũng cầm súng lao vào bắn nhau. Tiếng đổ vỡ cùng tiếng súng vang dội khắp phòng kinh động một đám đội trưởng đang tăng ca.

Vừa nghe tiếng súng nghĩ tới việc chẳng lành, Baji vội chạy lên tầng, tay mang theo một cây kiếm dài. Bên kia Ran cùng Rindou đáng lẽ phải ở nhà vừa tới cũng bị tiếng súng kinh động. Một đám người chức cao chạy lên tầng cao nhất liền nghe thấy cuộc cãi nhau cùng tiếng súng khiến người ta không khỏi sung máu:

"Em ấy yêu tao nhiều hơn"

"Phải là tao"

"Rõ ràng là tao. LÀ TAO"

"Là tao mới đúng. Thằng lùn như mày đừng có xen vô"

"Tao tìm thấy em ấy trước."

"Tao đi cùng mày thấy Michi trước"

"Tao nói chuyện với em ấy trước"

"....."

Một cuộc cãi nhau ngang tài ngang sức nhưng khiến cho đám người đến xem vui kia nổi đầy gân. Izana là người không bình tĩnh được nhất, xông vô cuộc hỗn chiến tham gia. Đồng hồ trên kia chỉ 3 giờ sáng. Quả là một ngày bận rộn.

...

Xoa xoa vết thương bên môi, Hakkai tức giận lầm bầm: "Bản mặt đẹp trai kiếm ra tiền của tao"

Hanma bên cạnh nghe được trợn mắt nhìn tên tự luyến bên cạnh. Lòng không khỏi đánh giá vẻ đẹp trai của mình với tên thiểu năng này. Sau một hồi nhìn từ trên xuống dưới và cho ra kết luận: "Mình vẫn đẹp hơn"

Hina đứng từ xa duỗi vai thở một hơi dài. Nắm lấy tay Yuzuha nói: "Vậy mọi chuyện còn lại nhờ chị nha, Yuzuha"

Mỉm cười nhìn những người bạn lâu năm này, Yuzuha vui vẻ đáp: "Tất nhiên rồi."

Dặn dò mọi chuyện xong xuôi dưới cái ánh nhìn tiễn biệt của Pah-chin, Peyan cùng Yuzuha cả đoàn người lại xuất phát đến Sương Mù.

"Tự nhiên tao cảm thấy hôm nay hơi lạnh." Baji từ khi bước ra khỏi trụ sở liền có cảm giác không an toàn chút nào. Cứ có cảm giác ớn lạnh.

Mikey cùng Draken ngồi bên cũng có cảm giác chẳng lành đó. Cả ba túm tụm lại suy nghĩ rốt cuộc là bị sao. Bên những con người quá thoải mái kia thì đang bàn bạc việc bản thân sẽ về lại thời gian nào. Nhưng họ chẳng ngờ việc bản thân sẽ nhận được cái "kinh hỉ" vô cùng lớn.

...

"Cuối cùng cũng đến rồi nha." Chiharu giọng tươi tắn chẳng có chút châm chọc ngày thương khiến cả đám nhận ra được sự bất thường vội lui một bước.

[Tokyo revengers] (alltake) Trở về nơi bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ