Chương 42: Báo thù (1)

1.1K 194 34
                                    

Trước khi vô chương mới mấy cô nhớ ghé qua tiệm thuốc này mua một liều thuốc nha:

Trước khi vô chương mới mấy cô nhớ ghé qua tiệm thuốc này mua một liều thuốc nha:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thuốc gì để tí cuối truyện cung cấp sau.

...

Ôm chặt lấy em lấy em vào lòng, Kazutora cảm nhận được trọng lượng cơ thể em giảm dần. Đau đớn gào thét trên em tromg vô vọng, hắn từng để em đi trước mắt bây giờ vẫn vậy. Thật vô dụng. Từng tiếng khóc bi thương xé ruột gần mọi người.

Khung cảnh xung quanh tang hoang như trong giấc mơ đó, họ lại là kẻ duy nhất tồn tại. Đau đớn nhìn người yêu dần tan biến. Bên ngoài trời bắt đầu đổ những hạt tuyết lạnh lẽo. Từng tia ánh sáng nhỏ bé từ thân thể em bay lên hoà cùng bông tuyết đang trút xuống.

Cảm nhận được cái lạnh từ xung quanh, nó như đánh tỉnh tất cả lại. Chỉ ngay sau đấy thế giới này bắt đầu rơi vỡ, một làn sương trắng theo đó mà bao lấy họ, mang cả Emma cùng Kazutora.

Draken mở mắt ra liền thấy bản thân đang ở căn phòng đen quen thuộc. Nhìn xung quanh từng thứ đều y như ngày anh đi, nhớ tới cảnh Takemichi ngã xuống, máu tràn dần ra. Tâm anh như ai cắt ra từng mảnh nhỏ, đau đớn đến tột cùng. Thẫn thờ đi đến trước gương nhìn người đàn ông thành thích bên trong bây giở lại lôi thôi nhếch nhác đến đáng sợ. Chẳng hề do dự mà đấm vỡ chiếc gương ấy, hai mắt toé ra sự hận thì đến đáng sợ. Cầm lấy khẩu súng bên cạnh lên, anh muốn giết tất cả kẻ muốn làm hại em, quá khứ cũng thế mà bây giở vẫn vậy.

Emma chỉ cảm thấy cơ thể đau đớn như bị xé trăm mảnh. Cố gắng mở đôi mắt ra liền bị khung cảnh con rối treo khắp nơi dọa cho đứng hình. Chiharu hai mắt mệt mỏi lại gần nói: "Tỉnh rồi."

Emma muốn nói gì nhưng lại bị Chiharu ngăn lại, hai mắt cô nàng đỏ bừng lên . Emma nhớ ngay đến cảnh tượng lúc đó, nước mắt chảy dài xuống. Kai đứng xa xa ôm một con rối vỡ nát cũng buồn bã, không ngờ lại xảy ra chuyện. Thở dài hướng ra ngoài, nhóc nghĩ tạm thời Tokyo chẳng thể yên tĩnh được rồi.

Mikey mặt đầy nước mắt rúc mình trên giường. Đây là lần thứ 3 hắn không bảo vệ được em. Nắm chặt tay, hắn biết đây không phải là lúc đau buồn. Gượng người dậy, lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt, cắn chặt môi, Mikey nhắn một tin tập hợp với tất cả xong lại lạnh lùng rời đi. Hắn hiện tại rất muốn giết kẻ đó.

Tất cả đều mang một nỗi đau chồng chéo lên nhau mà gắng gượng đứng dậy. Họ mong muốn được trả thù ngay bây giờ, kẻ nào làm hại đến em chỉ có thể chết.

Kazutora hoang mang nhìn gương mặt trưởng thành trên khung ảnh kia, nỗi đau thương vừa mất đi em cùng nhìn thấy cái chết của bản thân dâng trào. Anh một mình gào khóc nơi hoang vắng này. Anh hi vọng tất cả chỉ là một giấc mộng mà thôi nhưng cuối cùng cái cảm giác đau thương ấy đánh tỉnh anh. Tận đây lòng anh gào thét, anh mong muốn có thể tận tay giết chết kẻ đó. Mặt lạnh nhìn nơi bản thân nằm lần cuối rồi lại vô tình xoay người đi.

...

"Mày vì sao lại ở đây." Rindou hai mắt dăng đầy tia máu nhìn về phía kẻ không nên xuất hiện ở tương lai-Kazutora.

"Giết chết kết đó." Kazutora chẳng màng điều gì, anh nhìn về phía những kẻ bị trói lại treo khắp nơi kia.

Mikey với ánh mắt chết nhìn từng kẻ kia, bởi không biết ai là người tổn thương em nên cứ gom kẻ thù lại xử lí giải tỏa nỗi buồn bực. Còn kẻ ra tay thì rất nhanh hắn sẽ tìm được. Lúc tìm được phải phanh thây hắn ra, trước đó phải rút từng móng chân, loại bỏ từng chiếc răng. Móc đi hai con mắt kinh tởm đó, cắt đi lưỡi và rồi để hắn chịu cảm giác tay chân tách rời, thịt bị róc dần khỏi xương.

Takemichi là giới hạn cuối cùng của bọn hắn. Hina cần một con dao liên tục đâm vào một kẻ đã chết từ khi nào. Vẫn là cô quá vô dụng rồi. Anh mắt tàn độc nhìn những kẻ đang kêu gài kia, mất đi thứ quan trọng khiến cho con dã thú trong họ thức tỉnh hoàn toàn.

Kazutora cùng Kisaki mặt không đổi sắc nhìn tất cả. Hai người đều cảm thấy rất thoã mãn, một sự thoã mãn chết chóc...

_______________________________
Hết chương 42.

Thuốc này nè. Nhớ mua uống để tránh sốc khi tui thả bom nha.

Chương này ngắn do tui hơi nhức đầu nên ghi như vậy thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương này ngắn do tui hơi nhức đầu nên ghi như vậy thôi. Chính tả sẽ có sai sót mong mn bỏ qua.

Tạm thời tui đang ở nhà đợi kết quả thi vậy nên tui sẽ không up truyện thường xuyên được. Tui muốn phụ bố mẹ công việc nhà cùng với dạy cho hai đứa em, học online, công việc bán thời gian.... nên thật sự rất bận.

Tự nhiên muốn vào lại bệnh viện quá đi.

Mong mn thông cảm, từ thứ 2-7 tui đều ra truyện đều đều giữa hai bộ hoặc một ngày đăng một bộ. Và chủ nhật tui muốn học nấu ăn với mẹ nên sẽ không có thời gian đăng truyện.

Yêu mn❤️❤️❤️❤️

[Tokyo revengers] (alltake) Trở về nơi bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ