Chương 84: Trời định....

563 133 33
                                    

Từ chiều đến giờ Wattpad ko cho tui đăng chương mới. Tức đến không muốn mở cái ứng dụng lên...

...

Inui cẩn thận đẩy Takemichi đi lên tầng bậc thang gập ghềnh, đôi mắt hướng về phía bệnh viện sáng ngời kia. Bỏ lại phía sau một hồi u ám tối tăm của màn đêm lạnh lẽo, miệng nhớ đến ca từ của một bài hát ru, khẽ ngâm nga cho người kia nghe. Bệnh viện về đêm trên ắng đến lạ thường, chỉ có mỗi mấy nhịp tim từ các công cụ y tế vang lên. "Tích, tích" từng tiếng dài, con đường dẫn tới khu nằm viện của em xa đến lạ thường.

Từng bước chân vang vọng trong cả bệnh viện, đôi mắt xanh ngời của em khẽ mở ra. Em đã có một giấc mơ thật dài, thật dài. Vô thần nhìn về phía trước, em sẽ lại bắt đầu một cuộc đời mới. Cứ thế mơ màng đi hết quãng đường dài trên hành lang lạnh lẽo của bệnh viện.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, đẩy em đi đêm sẽ em giường lại dịu dàng bồng em đặt lên giường. Inui khẽ mỉm cười khi thấy người kia vẫn đang mơ màng chưa tỉnh, quả là một tên ngốc mà, kiểu này nếu không có họ bên người có khi nào em bị người ta lừa bán đến không biết không đây.

Hanma vốn đang rửa tay trong nhà vệ sinh nghe thấy tiếng động cũng đi ra ngoài, đối diện với ánh mắt tức giận của Inui xẹt ngang qua người cũng không màng, từ từ đi lại chỗ em nhìn xuống. Có lẽ ngày mai hắn nên tới thôi, con nhím nhỏ này hồn phách bay tận mấy tầng trời xanh nữa rồi.

Nhắm đôi mắt mệt mỏi rồi, Takemichi đương nhiên biết bên cạnh mình tồn tại hai người nhưng em lòng em lại hỗn độn đến khó hiểu. Chỉ vừa liếc mắt sang nhìn bóng đang của hai người này, em mơ hồ biết hai kẻ này là ai rồi. Vết sẹo nổi bật đó em chỉ biết một người, chính là hình dáng đó, góc đó. Nhắm mắt em cũng có thể tưởng tượng ra được nó, xinh đẹp lại mang chút thuần khiết. Người còn lại cho dù em có chết cũng sẽ mãi không quên, chính là hôm đó, chính hắn lái xe đâm vào chiếc xe Hina đang ở. Và rồi...em mất đi một người quan trọng...

Inui cùng Hanma cố gắng không phát ra tiếng động quay đầu bước ra cửa, nhẹ nhàng tắt đèn đi, Takemichi chắc cũng đã mệt lắm rồi.

"Inui Seishu! Hanma Shuji." Bóng lưng của cả hai ngay lập tức khựng lại, là em đang gọi tên họ. Chính là giọng nói đó, người mà họ yêu gọi nhưng cả hai đều không có chút hạnh phúc nào cả, chỉ toàn sự lạnh lẽo mà thôi.

Takemichi đôi mắt hoàn toàn tỉnh táo, có chút ửng hồng lên. Bước từng bước lại gần hai người, giọng nói run run xen lẫn vài cảm xúc khác gọi cả hai một lần nữa: "Inui Seishu!... Hanma Shuji!..."

Cả ba đều trở nên im lặng, Inui chầm chậm quay đầu đối diện với em, đôi mắt chân chúa bao nhiêu nhung nhớ, tội lỗi cùng đau khổ. Hanma vẫn cố chấp không quay đầu lại, hắn không muốn để Takemichi thấy bản thân yếu đuối như thế nào. Hắn muốn cho em thấy sự mãnh mẽ của bản thân chưa không phải cái yếu đuối này.

"Là cả hai người phải không..." Đôi mắt em mở to nhìn, mọi thứ giống như ảo ảnh vậy đó. Nhiều thứ thay đổi đến mức khiến em không thể hiểu nổi, từng thứ bên cạnh xảy ra biến chuyển. Tình cảm thay đổi, những điều kì lạ bắt đầu xuất hiện, máu thấm ướt tay em, cho đến những vết thương kia.... Đều như tái hiện lại một viễn cảnh đã xảy ra vậy.

"TAKEMICHI..."

Cơ thể em ngã về sau trong sự chúng kiến ngạc nhiên của Inui. Tiếng gọi tên em kinh động khắp tầng, nó là nỗi đau tận đáy lòng của Inui cùng là sự thất kinh của anh.

Cho dù ánh sáng có chiếu rọi như thế nào thì vào một ngày nào đó, bóng đêm cùng nuốt trọn nó mà thôi. Không có ngoại lệ.

...

Một căn phòng xa hoa nhưng những thứ bên trong tủ kính lại khiến kẻ khác sợ hãi. Một người ngồi ở giữa căn phòng tràn nhập tiêu bản người chết cùng các bộ phận người trôi nổi trong chất dung dịch nhày nhụa, đôi tay của gã trắng bệch, nhăn nhua trái ngược với khuôn mặt trẻ kia của gã. Nụ cười méo nó đến khó hiểu, mang theo chút quái dị. Cả khuôn mặt theo cái nụ cười đó mà cứng ngắc di chuyển, những mạch máu nổi hết trên mặt tạo thành những vằn đen kinh tởm.

"Có vẻ như khuôn mặt này vẫn chưa quen với các cơ mạch trong mặt của ngài rồi." Một kẻ mang gương mặt có nét rất cổ điển, nếu không phải có giọng trầm trầm đặc trưng của nam nhân thì chắc không ai tin đây là một người nam. Lớp váy dài bó sát cơ thể của hắn, lại có phần giống nữ.

"Đôi mắt mà tôi yêu cầu đã có chưa." Gã đàn ông ngồi trên ghế hỏi. Không ngoài dự đoán, giọng nói đã tôn lên nét già nua đằng sau nét trẻ trung kia.

"Đã tìm được rồi, một đôi mắt đẹp, rất đẹp." Kẻ kia không ngừng tán dương, quả thật đôi mắt đó rất đẹp, đẹp hơn cả một bộ sưu tập của hắn nữa, màu xanh biếc, kiên định, trong sáng lại mang theo nỗi u buồn khó tả. Quả thật là đẹp mà, nhất là khoảng khắc mà nó sợ hãi, mở to ra, mạch máu hiện lên xung quanh. Thật là gợi cảm, tuyệt vời, quá đỗi tuyệt vời. Làn đã căng mịn đó nữa, chỉ cần tưởng tượng đến con dao mà gã yêu thích nhất được rạch trên đó, nhìn dòng máu tươi chảy ra từ từ, cuối cùng tự tay kéo bộ da xinh đẹp đó ra. Quá xinh đẹp, gã chờ không nổi nữa mà muốn nó ngay lúc này. Mong rằng những vị trên cao có thể chấp nhận một con rối xinh đẹp do gã tạo thành.

Một con rối hoàn mĩ, không chút tì vết. Chỉ một chút nữa thôi nó liền hoàn thành rồi, một chút nữa thôi....

_______________________________
Hết chương 84.

Một kẻ điên cuồng các bộ phận người, một gã điên muốn níu kéo tuổi trẻ. Không phải là tham muốn chiếm bé nữa rồi mặc thành ham muốn cái bề ngoài của bé, tui tiếp tục drama đây.

Có lẽ tui sẽ lần nữa kết buồn thế giới này, nhưng ko phải bé chết đâu đừng lo.

Cả một ngày học online đến mức muốn đập đầu vào đá luôn.

Iu mn nhiều😘😘😘😘😘😘😘😘😘

[Tokyo revengers] (alltake) Trở về nơi bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ