Ngoại truyện: Đau (Kisaki)

3.2K 295 38
                                    

Tại nghĩa trang ngoại ô Tokyo, một bóng người "cao", gầy cầm chiếc dù đen, bên tay kia nắm một bó hồng trắng nhỏ giọng thì thầm:

"Mùa đông năm nay lại lạnh hơn năm ngoái rồi, Takemichi."

"Năm năm rồi. Tao đợi mày năm năm rồi vì sao mày vẫn chưa về cho tao một cú đánh chứ. Vì sao chứ?"

"Mày biết không: tao là một thằng hề mãi mãi chẳng thể làm nhân vật chính, nhưng đối với tao như vậy đã đủ rồi"

"Tao vẫn còn nhớ lúc gặp mày lần đầu..." Kisaki dần chìm mình vào hồi ức kia. Một hồi ức hồn nhiên xen lẫn đau khổ...

Lần đầu hắn gặp em là khi em phá hỏng kế hoạch "Anh hùng cứu mĩ nhân" hoàn hảo của hắn. Kisaki vẫn luôn thương thầm cô bạn Hina vậy mà từ khi em ấy xuất hiện làm đảo ngược mọi thứ. Hina dần thích bên cạnh em ấy hơn hắn. Đối với cô ấy, Takemichi là anh hùng. Hắn dần có ác cảm với em, hắn muốn hủy hoại mọi thứ xung quanh em, suy nghĩ này dần dần khiến hắn muốn nhấn chìm em vào trong sự đau khổ và tuyệt vọng.

Hắn vẫn luôn dõi theo bước chân của em. Thấy em thân thiết với Hina của hắn, thấy em bị những đòn đánh không thương tiếc từ những kẻ bắt nạt. Hắn thấy rõ mọi thứ xung quanh em nhưng không biết từ khi nào hắn lại có mong muốn nhìn em nhiều hơn chút nữa, gần thêm tí nữa. Hắn đã không phân rõ được bản thân mình đối với Takemichi là cảm giác gì: là thù hận vì cướp đi tình đầu của gã, là sự ghen tị vì cướp đi sự chú ý của người gã thương, là địch ý vì phá hủy vô vàn kế hoạch hoàn hảo của gã hay là một thứ tình cảm nào khác.

Cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu này dần lớn hơn khi thấy em thân thiết với những kẻ đứng đầu Touman. Cái cảm giác bực tức không chỗ xả này khiến hắn muốn phá hủy mọi thứ, hắn dần có địch ý với những người thân thiết quanh em. Hắn muốn chiếm lấy em làm của riêng mình, giấu em đi nơi khác-nơi mà những kẻ đáng chết kia không tìm thấy được. Hắn đặt ra vô vàn kế hoạch hoàn mĩ chỉ để giành lấy em cho riêng mình. Ấy vậy mà chính cái chủ nghĩa hoàn mĩ ấy khiến em dần xa hắn, khiến em né tránh và hận thù hắn.

Cho đến khi trận đấu cuối cùng giữa Touman và Thiên Trúc xảy ra. Hắn mới phát hiện được nguy cơ, bởi vì em quá đẹp cái nét đẹp kiên cường pha lẫn chút hồn nhiên làm xung quanh hắn xuất hiện nhiều thêm vài tình địch. Trong lúc không kiểm soát được ấy vậy mà hắn đã bắn em. Cái cảm giác đau ấy khiến gã như rơi xuống hố sâu của đau đớn vậy. Khi em nằm trong căn phòng cấp cứu ngột ngạt ấy, lòng hắn như bị dìm xuống hồ nước sâu. Hắn không nghe thấy mọi thứ xung quanh mà chỉ cầu nguyện, cầu nguyên cho em được bình an. Ngay khoảng khắc đó hắn mới biết được gì ra đây là ái tình. Tình yêu của hắn dành cho em đã chiến thắng sự thù hận ấy.

Hắn ấp ủ tình cảm này, dần dần tiếp xúc với em, hiểu em hơn và trên hết là hắn muốn để em tránh xa cái bọn tình địch đáng ghét kia.

...

Và rồi ác mộng mà hắn không mong muốn lại vẫn đến. Hắn vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy trời đông lạnh thấu vào trong tim. Hắn lặng lẽ đứng bên đi hài của em mà lòng đau đớn cuốn theo những cảm xúc khó lòng miêu tả. Xung quanh hắn rất nhiều người đang khóc than thương cho số phận của người trai trẻ. Hắn chẳng nghe thấy hay nhưng thấy gì cả, xung quanh hắn là một mảng tối mờ, tia sáng duy nhất trong cuộc đời hắn tắt rồi. Hắn đứng thử người nhiều tiếng đồng hồ trước đi hài của em cho đến khi Hanma luôn bên cạnh hắn lay hắn dậy, nói cho hắn biết đây là sự thật. Hành động này như một ngòi kích nổ đối với quả bom là hắn, hắn vùng ra khỏi tay của Hanma mà gào thét:

"EM ẤY CHỈ NGỦ MỘT CHÚT THÔI CÁC NGƯỜI GÀO THÉT KHÓC LÓC CÁI GÌ VẬY!"

Mọi người xung quanh sững sờ nhìn chàng trai trước mắt. Mọi người thấy được hắn đang rất đau khổ, xung quanh hắn như đang được bao bọc bằng luồng không khí tuyệt vọng. Hắn chẳng thiết nghe ai nói gì cả. Hắn cố chấp bám víu lấy tưởng tượng của hắn rằng em đang ngủ, chỉ ngủ thôi.

...

Cái sự thật rằng em đã chết đeo bám hắn đã 2 năm rồi. Hắn nhìn thấy từng người yêu em tuyệt vọng đau khổ tự biến mình thành những cỗ máy không cảm xúc. Touman mà em yêu quý dần trở nên vặn vẹo biến chất. Cũng chẳng biết từ bao giờ hắn đã bắt tay vs bọn từng là tình địch kia. Bọn hắn bắt đầu tung cách cứu lấy em, cứu lấy ánh sáng của bọn họ. Cho đến một lần thanh trừng Draken mang về một tin tốt, không hiểu sao tin này khiến hắn có hy vọng rất mãnh liệt.

Đã năm năm rồi hy vọng đó không phải mờ mà càng ngày càng cố chấp hơn. Dạo gần đâu tâm trạng của mọi người dần trở nên bồn chồn ngay cả hắn cũng vậy. Cứ có cảm giác điều gì tốt đẹp sẽ diễn ra vậy. Cuối cùng cũng đến rồi hi vọng của mọi người, ánh sáng của bọn hắn, anh hùng của bọn hắn sắp trở lại rồi.
_______________________________

"Nhân danh các vị thần trên cao, tôi là thằng hề ti tiện nhất nay với sự trở lại của vị anh hùng cứu lấy cuộc đời tôi, tôi xin thề nguyện nhân danh các ngài:
Tôi Vĩnh Viễn Yêu Em. Ở Bên Cạnh Em Cho Đến Khi Cái Chết Chia Lìa Đôi Ta, Takemichi Của Tôi - Anh Hùng Của Tôi"
."
______________________________
Hết
Xong phần phiên ngoại dài này rồi. Tui viết 1090 chữ lận đó.
À nếu mọi người muốn tui ghi phiên ngoại của ai trước thì có thể bình luận nha
Chứ H tui đang phân vân không biết ghi ai trước
Yêu cả nhà😘😘😘😘😘

[Tokyo revengers] (alltake) Trở về nơi bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ