C181. Khi chai dấm Thời Cẩn gặp cậu út cuồng chị gái

693 9 0
                                    

"Cách tốt nhất không phải là giết người, mà khiến đối phương muốn chết mà không chết được, lại còn không làm bẩn tay mình."

Cử chỉ anh vẫn tao nhã, chỉ là lời nói ra không tao nhã chút nào.

Thủ đoạn của Thời Cẩn đâu chỉ là độc ác.

Ánh mắt Lâm An Chi bỗng vụt sáng, hiển nhiên đã nghe hiểu.

Thời Cẩn đẩy văn kiện trên bàn qua: "Đây là năm phần trăm cổ phần ngân hàng Ôn thị." Rồi lấy cây bút trong áo khoác ra viết một dãy số lên túi văn kiện, sau đó đóng nắp bút lại: "Nhớ đổi thành nhân dân tệ rồi chuyển vào tài khoản này."

Anh đâu thèm lo chuyện bao đồng, lại càng không muốn chịu thiệt.

Nói xong, Thời Cẩn đứng dậy, thong thả bước đi, phong thái cao quý, như vàng như ngọc.

Sáu giờ, Thời Cẩn đến Thiên Vũ đón Khương Cửu Sênh. Cô đã đợi bốn mươi lăm phút rồi.

Ngồi vào xe, Khương Cửu Sênh hỏi: "Sao hôm nay anh đến muộn vậy?"

Thời Cẩn khom người cài dây an toàn cho cô: "Anh đến trại tạm giam một chuyến."

Anh nắm chặt tay Khương Cửu Sênh rồi đưa cho cô một chiếc thẻ màu đen.

Cô thắc mắc: "Gì thế?"

"Tiền."

Đang yên đang lành sao lại đưa cô tiền?

Khương Cửu Sênh hơi khó hiểu: "Sao lại đưa em?"

"Nộp cho tổ chức." Thời Cẩn khởi động xe, giọng điệu như lẽ dĩ nhiên: "Tiền của anh đều là của em." Động sản và bất động sản của anh đã tìm luật sư công chứng, toàn bộ đều đứng tên Sênh Sênh nhà anh.

Chiếc thẻ này đương nhiên cũng được mở bằng tên của cô.

Trước giờ Khương Cửu Sênh luôn không hỏi đến tiền bạc, nhưng lại buột miệng: "Trong này có bao nhiêu?"

Thời Cẩn chú tâm lái xe, nhìn đường phía trước, hờ hững trả lời: "Bây giờ vẫn chưa có, mấy ngày nữa mới có, khoảng...", ngưng lại giây lát, "hai tỷ."

Khương Cửu Sênh á khẩu.

Hai tỷ! Cô thử chuyển đổi xem phải bán bao nhiêu album, ừm... đó nhất định là một con số khổng lồ. Khương Cửu Sênh đột nhiên cảm thấy chiếc thẻ này hơi bỏng tay, về nhà phải giấu đi mới được.

Trước đây cô chỉ biết bác sĩ Thời nhà cô giàu có, nhưng không biết lại giàu đến như vậy.

Về đến Ngự Cảnh Ngân Loan thì trời đã tối, vừa mở cửa, hai cái bóng một lớn một nhỏ đứng canh sẵn, không biết đã đợi bao lâu rồi.

Là Khương Cẩm Vũ và Bác Mỹ.

Thiếu niên mím môi, nhoẻn cười hiện một cái đồng tiền nhàn nhạt: "Chị."

Bên chân thiếu niên là một quả bóng màu trắng tròn lẳng, đầu lắc lư, cũng vui mừng sủa: "Gâu gâu gâu!"

Một người một chó, vô cùng hài hòa. Hình ảnh hết sức ấm áp, trong lòng Khương Cửu Sênh giống như có một dòng nước ấm, tâm trạng vô cùng khoan khoái, cô bước lên, sờ mái tóc ngắn mềm mại trước trán thiếu niên một cách rất tự nhiên: "Hôm nay em làm gì?"

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Where stories live. Discover now