C123. Chỉ muốn hôn anh, bị HIV vẫn muốn hôn

939 20 0
                                    

Khương Cửu Sênh đứng trên hành lang rất lâu, sau đó đi ra ban công hút điếu thuốc, rồi đi thẳng đến phòng làm việc của khoa Ngoại Tim mạch.

Sau khi ba tiếng gõ cửa vang lên, Thời Cẩn mệt mỏi lên tiếng, giọng nói rất uể oải: "Mời vào."

Khương Cửu Sênh đẩy cửa bước vào.

Thời Cẩn sửng sốt một chút rồi nhanh chóng đứng dậy: "Sênh Sênh." Anh cau mày, "Sao em còn chưa ngủ?"

Khương Cửu Sênh đáp: "Em không ngủ được."

Cô không kéo theo giá truyền nước biển, hẳn đã tự rút kim rồi.

Thời Cẩn đỡ Khương Cửu Sênh ngồi xuống rồi cúi người đến gần cô: "Em sao vậy?"

Cô lại đứng lên ôm eo Thời Cẩn rồi nhón chân muốn hôn anh.

Thời Cẩn hơi ngả người về sau, Khương Cửu Sênh ngước lên, đôi mắt cô trong veo ngân ngấn nước: "Thời Cẩn, anh đừng trốn."

Ánh mắt của Thời Cẩn trầm xuống: "Em biết rồi sao?"

Cô gật đầu: "Vâng."

Cô không nói thêm gì, chỉ ôm cổ Thời Cẩn tiếp tục nhón chân lên hôn anh.

"Sênh Sênh," Thời Cẩn ghìm eo cô lại, cau mày lùi về sau, "Đừng chạm vào anh."

Khương Cửu Sênh chỉ nở nụ cười, trong đáy mắt có ánh sáng phản chiếu, tựa như giọt nước mắt trong veo lấp lánh: "Bác sĩ Thời, anh quên HIV lây qua đường nào rồi sao?" Giọng nói có phần bướng bỉnh, "Hôn môi đâu có lây được."

Thời Cẩn vẫn giữ chặt eo của Khương Cửu Sênh, đẩy cô lùi về sau vài bước: "Anh không quên, hơn nữa cũng biết rằng xác suất mình bị lây nhiễm rất thấp, xác suất lây nhiễm trong giai đoạn sơ nhiễm càng thấp hơn, gần như bằng không. Anh là bác sĩ, việc này anh hiểu rõ hơn em." Tạm dừng một chút, ánh mắt sáng rực của anh vẫn chăm chú nhìn cô, "Nhưng anh là bạn trai em, Sênh Sênh à! Một khi đã liên quan đến bản thân, liên quan đến em, anh không thể tin xác suất trong y học."

Từ trước đến nay, Thời Cẩn vẫn luôn nghĩ rằng, nếu có một ngày anh mất đi, nhất định phải có Sênh Sênh theo cùng, sau đó hai người sẽ chôn cùng nơi, xương cốt ở cùng một chỗ. Anh vẫn luôn giữ kín suy nghĩ cực đoan và vô lý ấy trong lòng, không gì có thể làm dao động điều đó.

Nhưng chỉ trong buổi chiều ngắn ngủi hôm nay, anh đã tự bác bỏ suy nghĩ mà bản thân mình cố chấp bấy lâu.

Nếu như anh mất đi, Sênh Sênh nhất định phải sống, cho dù cô ở bên mộ anh khóc than cả đời, anh cũng không muốn đi cô theo mình. Thời Cẩn còn muốn sắp xếp tất cả mọi chuyện cho cuộc sống sau này của Khương Cửu Sênh, chờ đến khi cô trăm tuổi mới để cô chôn chung một mộ với mình.

Điều duy nhất anh suy nghĩ lúc này là dẫu chẳng biết sống chết ra sao, anh cũng phải bắt đầu sắp xếp cho hậu sự của hai người, tư tưởng điên cuồng cực đoan ấy cứ bám riết lấy anh không tha.

Khương Cửu Sênh không đến gần anh nữa, đứng cách hai bước giận dỗi: "Vậy thì đưa tay cho em nắm được chứ."

Thời Cẩn có chút chần chừ nhưng vẫn đưa tay cho cô.

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Where stories live. Discover now