C137. Sênh Sênh, giúp tôi với

692 14 1
                                    

"Tôi đến làm chứng cho cô."

Khương Cửu Sênh không nói gì, chỉ lắc đầu.

Tô Khuynh gỡ khẩu trang và mũ xuống, thái độ bất cần: "Không sao, tôi quen với phong ba bão táp rồi, chẳng có gì phải sợ cả, cho dù lộ ra ngoài cũng không sao." Cô nhìn về phía Khương Cửu Sênh, trong mắt lóe lên tia sáng nhỏ, đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Tôi chỉ sợ cô bị tôi liên lụy."

Nói xong, cô mỉm cười, kéo chiếc ghế lại ngay ngắn: "Đồng chí cảnh sát, chín giờ tối hôm qua, Khương Cửu Sênh ở cùng với tôi, không chỉ có chúng tôi, còn có ba đại ca của casino Thiên Hào nữa."

***

Chín giờ tối hôm qua, Tô Khuynh vừa về đến nhà, thì nhận được điện thoại của Tô Vạn Giang.

Vừa nghe máy, Tô Vạn Giang đã trực tiếp đòi tiền: "Tao đang ở bến phà Thương Giang Đông, mày đem năm triệu tiền mặt đến đây ngay."

Là mệnh lệnh, mệnh lệnh khẩn cấp.

Tô Khuynh bình tĩnh đáp: "Không có." Dù cô có núi vàng núi bạc, thì cũng bị đào sạch rồi.

Tô Vạn Giang không cho cô cơ hội nói, uy hiếp thẳng thừng qua điện thoại: "Nửa tiếng sau nếu mày chưa đến, tao lập tức gọi cho tòa soạn báo."

Nói xong, điện thoại bị cúp ngang.

Tô Vạn Giang thường xuyên đòi cô đưa tiền. Nhưng mà mánh khóe thường dùng là đánh vào tình thân, sau đó uy hiếp dụ dỗ, trực tiếp trở mặt như vậy thì hơi bất thường.

Tô Khuynh suy nghĩ một lúc, rồi gọi cho người quản lý, điện thoại kêu vài tiếng, vẫn không có người nghe máy.

Cô cúp máy, lấy áo khoác đi ra ngoài.

Gần nửa tiếng sau, cô đến bến phà Thương Giang Đông, gió rất lớn, rất nhiều thuyền đậu bên sông, cách gần một trăm mét mới có đèn đường. Đã tối rồi nên ở đây không một bóng người, chỉ có tiếng gió.

Cô vừa xuống xe, Tô Vạn Giang đã bước tới, mặc chiếc áo khoác rách bươm, lưng hơi gù, còn không cao đến vai của Tô Khuynh. Ông ta ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô: "Tiền đâu?"

"Tôi nói rồi," Tô Khuynh nhún vai, "Không có."

Tô Vạn Giang túm lấy cổ áo cô, tát một cái thật mạnh: "Ông bảo mày lấy tiền, mày nghe không hiểu à?"

Mẹ nó, muốn đánh chết người à.

Tô Khuynh nhổ ra một ngụm nước bọt có lẫn máu, dùng mu bàn tay cọ lên gò má sưng đỏ của mình.

"Ha ha." Cô cười nhạt một tiếng, ngón tay quệt đi vết máu ở khóe miệng. Cô liếm răng nếm được vị máu tanh, bèn ngẩng đầu, nhìn Tô Vạn Giang, ánh mắt lạnh như băng: "Chút máu thịt mà ông cho tôi đó đáng giá bao nhiêu, cho dù có là giá trên trời, thì con m* nó chứ, tôi trả hai mươi lăm năm nay cũng trả xong hết rồi."

Tô Khuynh không biết mẹ của mình là ai, cũng không có hứng thú tìm hiểu, chỉ là hồi còn nhỏ từng nghe những người già neo đơn kế bên nhà nói, mẹ cô rất xinh đẹp, chê ba cô vô tích sự, lúc cô năm tuổi thì đi theo một người đàn ông thương gia rồi.

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Where stories live. Discover now