C81. Mang thai rồi phải làm sao ?

1K 20 4
                                    

Là tin nhắn wechat của Khương Cửu Sênh.

"Phúc lợi cho fan."

Sau tin nhắn ấy là một bài hát, không có nhạc đệm hay xướng âm, là bài hát chủ đề trong album thứ ba của cô, nhạc dân ca mang giai điệu du dương êm ả.

Khương Cửu Sênh ôm gối, mỉm cười cầm di động. Mạc Băng nói bài hát này phảng phất hơi thở tình yêu, còn hỏi cô lấy cảm hứng ở đâu để viết.

Ở đâu ư?

Ừm, chắc hẳn là tay của Thời Cẩn, hoặc là con người anh rồi!

Thời Cẩn trả lời rất nhanh, gần như ngay sau khi nghe hết bài hát.

"Rất hay."

Khương Cửu Sênh thỏa mãn lăn một vòng trên giường, vừa nghĩ trả lời thế nào, vừa cẩn thận cất chiếc váy tối nay vào tủ.

Điện thoại rung lên mấy nhịp.

Khương Cửu Sênh mở ảnh đại diện của wechat Thời Cẩn. Anh để ảnh của cô, là tấm hình HD lộ lưng gửi cho anh lần trước.

Anh gửi bốn tấm ảnh, tất cả đều chụp tay của anh ở mọi góc khác nhau. Dưới ánh đèn mờ nhạt, ngón tay thon dài của anh hiện ra trắng nõn lạnh lùng, chẳng hề qua chỉnh sửa. Bởi vì chụp vội nên các góc đều căn chỉnh vụng về, tuy vậy cũng không thể che giấu được vẻ đẹp vô ngần kia.

Anh trả lời: "Đáp lễ."

Khương Cửu Sênh mỉm cười, lưu từng tấm ảnh vào album ảnh cài mật khẩu. Cô xem lại một lượt, trả lời Thời Cẩn bằng một câu bông đùa: "Muốn sờ quá."

Tiếp đó là biểu cảm nhóc con thèm nhỏ dãi.

Thế rồi...

Điện thoại không có động tĩnh gì nữa, Thời Cẩn chậm chạp không nhắn tin lại. Khương Cửu Sênh có chút hụt hẫng, bất mãn đặt điện thoại xuống.

Khoảng năm phút sau, điện thoại rung lên.

Khương Cửu Sênh lập tức mở ra.

Là tin nhắn của Thời Cẩn, bốn chữ đơn giản: "Sênh Sênh, mở cửa."

Tim cô loạn nhịp vài giây. Cô chạy ngay xuống giường, thậm chí không buồn xỏ dép, chỉ khoác bừa chiếc áo rồi lao vội ra cửa.

Thời Cẩn đã đến, anh mặc đồ ngủ ca-rô màu xám, mỉm cười hỏi cô: "Muốn sờ à?"

Khương Cửu Sênh không hề xấu hổ: "Đúng."

Anh vươn tay cho cô sờ.

Khương Cửu Sênh nghĩ, nếu Thời Cẩn không chỉ là fan thì thật tốt. Cô chưa từng có cảm giác như vậy, chưa từng quyến luyến một ai như thế, cả khuôn mặt, giọng nói, bàn tay và hết thảy của anh đều vấn vương trong lòng.

Tại cao ốc dưới ánh trăng.

Ngọn đèn vàng chập choạng nơi khách sạn, nhuộm nét êm dịu lên khuôn mặt người phụ nữ.

Cô ta khẽ gọi: "An Chi."

"An Chi."

"An Chi."

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Where stories live. Discover now