C147. Lộ hàng trên thảm đỏ, Thời Cẩn giá đáo

743 10 1
                                    

Tám giờ tối, tại bảo tàng khoa học kỹ thuật Phương Hòa, nơi tổ chức đêm hội từ thiện minh tinh Berrytor. Còn hơn mười phút nữa là đến giờ khai mạc, các nghệ sĩ khách mời lần lượt ngồi vào vị trí.

Tạ Đãng vừa ngồi xuống thì ghế bị người phía sau đá một cái, cậu ta quay đầu lại, thì ra là Vũ Văn Xung Phong.

"Sênh Sênh đâu rồi?" Vũ Văn Xung Phong hỏi.

Tạ Đãng lườm anh ta, chỉnh lại ghế rồi nói: "Cô ấy gặp người quen, một lát nữa sẽ qua đây."

Vũ Văn Xung Phong kéo cái ghế bên cạnh ra rồi ngồi xuống hỏi: "Ai vậy?"

Hừ, anh ta quản cũng nhiều thật đấy!

"Đồng nghiệp của cô ấy." Tạ Đãng suy nghĩ một chút, "Họ Ôn đấy, cái người sáng tác viết nhạc ấy." Cậu ta không nhớ nổi tên, đâu có thân đâu.

Tạ Đãng vừa nói xong, Vũ Văn Xung Phong bỗng đứng dậy, cầm áo khoác đi mất.

"Anh đi đâu thế?"

Vũ Văn không cả ngoái lại, chỉ nói đúng hai chữ: "Hút thuốc."

Tạ Đãng không còn gì để nói, học cái gì không học, lại học theo Khương Cửu Sênh hút thuốc. Tạ Đãng cứ không hút thuốc đấy, ngẩng lên nói: "Tô Khuynh, đưa tôi chút rượu đi."

Tô Khuynh đưa rượu tới, vừa ngồi xuống thì bàn bên cạnh vang lên tiếng trò chuyện.

"Cô có quen cô gái lúc nãy không?"

"Tôi chưa từng gặp, cô ta từ đâu đến thế?"

Tô Khuynh liếc nhìn, cô nhận ra hai người phụ nữ đang nói chuyện đó là diễn viễn cũ của Hoa Nạp, không quá nổi tiếng, nhưng kinh nghiệm dày dặn.

Hai người đó là Mai Tuyết và Phương Đình Hồng, cách đây không lâu Mai Tuyết vừa giành được giải Bạch Ngọc Lan, còn Phương Đình Hồng thì dạo gần đây đang nổi.

"Nghe nói cô ấy rất nổi tiếng trên mạng đấy." Phương Đình Hồng nói.

Mai Tuyết có vẻ rất kinh ngạc, hạ giọng nói: "Cửa của Berrytor đã thấp đến mức mời cả người nổi tiếng trên mạng rồi à?"

"Ai biết được, hôm nay có khá nhiều doanh nghiệp tham gia, nói không chừng là "người nhà" của ai đó đấy."

Phương Đình Hồng còn chưa dứt lời, bên tai trái đã vang lên một giọng thiếu nữ rất trẻ trung: "Chị gái này nói chuẩn thế."

Một cô gái mặc chiếc váy ngắn màu đỏ, tóc đến ngang tai, buộc nửa đầu, dáng vẻ xinh đẹp duyên dáng kéo chiếc ghế ra ngồi vào. Đôi mắt linh động có hồn của cô đảo quanh một vòng rồi nhắm về một hướng, cô nói: "Nhìn thấy chưa? Bàn đầu tiên ở phía trước, cái người đang cầm ly rượu đó, người giàu có nhất Giang Đô, chính là ba của em, còn em ấy à," cô ấy cười hi hi, "chính là "người nhà" mà các chị nói đấy."

Con gái của người giàu có nhất Giang Đô, chính là Đàm Mặc Bảo chứ không ai khác.

Biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của Phương Đình Hồng trông phút chốc trở nên rất đặc sắc.

Đàm Mặc Bảo là một cô gái lễ phép, hòa nhã, cô nhiệt tình thân thiện nói: "Em đi chào ba em trước rồi trở lại nói chuyện cùng hai chị nhé."

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Where stories live. Discover now