C127. Bác sĩ Thời ngược chết vợ chồng nhà họ Đàm

799 19 2
                                    

"Tôi từng thấy cô ấy đến đây làm kiểm tra với bà Đàm." Y tá Lưu xác nhận, "Cô ấy là con gái thứ hai của nhà họ Đàm."

"Vậy thì dễ rồi." Tiêu Dật vội vàng: "Y tá Lưu, cô liên hệ với nhà họ Đàm đi."

Y tá Lưu gật đầu, vẻ mặt vẫn có chút âu lo.

Hai vợ chồng nhà họ Đàm nhanh chóng đến bệnh viện, bác sĩ chữa trị nhanh chóng giải thích vắn tắt tình hình.

Bà Dương mặc áo khoác lông chồn, trang điểm đẹp đẽ, ung dung quý phái ngồi trên ghế nói: "Nếu không truyền máu nó sẽ chết sao?"

Bác sĩ Kiều đang vội muốn chết vừa nghe xong câu hỏi thì ngây ngẩn cả người, có người nhà bệnh nhân nào mở miệng hỏi như vậy không?

Mãi sau bác sĩ Kiều mới trả lời: "Nếu lượng máu bị mất tới giới hạn mà không kịp thời bổ sung, có thể để lại biến chứng."

Bà Dương suy nghĩ một lúc lại hỏi: "Vậy tức là không truyền cũng được?"

Bác sĩ Kiều câm nín.

Cho dù là bác sĩ cũng không thể đưa ra được kết luận chính xác tuyệt đối, giống như trong lúc phẫu thuật không có chuyện thành công 100%.

Vẻ mặt bà Dương bình thản, nghịch tóc bên mai: "Không cần truyền máu đâu."

Bác sĩ Kiều đã rõ, cuối cùng đành phải đi xin ý kiến của ông chủ nhà họ Đàm.

Hình như Đàm Tây Nghiêu rất bận, nãy giờ chỉ cúi đầu nghe điện thoại bàn chuyện làm ăn. Ông ta đặt ngón tay lên môi, ra hiệu đừng làm ồn.

Tiêu Dật trong phòng cấp cứu đi ra lắc đầu: "Bà Đàm không đồng ý."

Mạc Băng kinh ngạc: "Không phải là con ruột hả?"

Hóa ra là vậy!

Y tá Lưu nói: "Lần trước cô Hai đi với bà Đàm đến để rút tiểu cầu cho cô Cả, tôi còn đoán có phải mẹ kế hay không, thì ra là mẹ kế thật."

Khương Cửu Sênh trầm ngâm hồi lâu: "Ba của Mặc Bảo đâu?"

Tiêu Dật buông tay: "Từ đầu đến cuối không nói câu nào."

Mạc Băng nhếch miệng chửi một câu: "Súc sinh."

Khương Cửu Sênh không nói thêm gì nữa, tránh sang một bên gọi điện cho Thời Cẩn. Điện thoại vừa vang vài tiếng đã có người nghe.

"Sênh Sênh."

Cô hỏi anh: "Bên anh xong việc chưa?"

"Ừm xong rồi." Thời Cẩn nói, "Anh đang trên xe."

Cô cũng không giải thích gì thêm, trực tiếp nhờ giúp đỡ: "Anh đến bệnh viện nhanh lên được không? Có chút chuyện."

Thời Cẩn nói được, giọng nói đầy mê hoặc vang lên bên tai cô: "Chờ anh."

"Vâng."

Quãng đường mất hai mươi phút Thời Cẩn chỉ đi trong mười phút. Lúc anh đến nơi, Khương Cửu Sênh đang ngồi cúi đầu nhìn mũi chân mình bên ngoài phòng cấp cứu.

Thời Cẩn đi qua.

"Sênh Sênh."

Khương Cửu Sênh ngẩng đầu nhìn anh, chân mày lập tức giãn ra, đứng dậy đến gần anh, nhanh chóng tóm tắt tình hình: "Đàm Mặc Bảo mang nhóm máu hiếm, cần truyền máu nhưng bà Đàm vợ của chủ tịch bệnh viện không cho phép dùng máu trong kho."

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Where stories live. Discover now