C76. Váy của Khương Cửu Sênh bị rách

970 18 0
                                    

Ở nhà họ Tần, Thời Cẩn đứng thứ Sáu, không rõ mẹ đẻ.

Trong cả nhà họ Tần, Tần Tiêu Chu chỉ sợ hai người là cha và Thời Cẩn. Nhà họ Tần đông con, Thời Cẩn là người duy nhất lần đầu tiên cầm súng mà tay không hề run.

Thời Cẩn không phụ thuộc nhà họ Tần, nhưng từng là người được cha thương nhất.

Cha từng nói, Thời Cẩn là đứa giống cha nhất, đâm một dao vào, máu chảy ra đều là máu lạnh.

Thời Cẩn ấn mấy cái, nhìn con số trên máy theo dõi, lại dùng đèn pin rọi mắt Tần Tiêu Chu, giọng như nói với người xa lạ, không chút dao động, trực tiếp đơn giản: "Phổi bị tràn dịch rất nhiều, có dấu hiệu nhiễm trùng, nhịp tim không đều, sốt rất cao." Anh xoay người nói với y tá trực, "Trước tiên tiến hành trị liệu kháng nhiễm khuẩn, nếu sau năm tiếng vẫn chưa có dấu hiệu hạ sốt thì thu xếp đâm hút dịch."

Y tá trực vội gật đầu.

Thời Cẩn cúi đầu, viết ghi chép bệnh án, xong đóng bút máy, bỏ vào túi áo, xoay người nhìn Tần Tiêu Chu: "Nơi này là bệnh viện, đừng làm ồn nữa."

Tần Tiêu Chu lập tức gật đầu, lắp bắp: "Anh... anh biết rồi."

Anh ta sợ Thời Cẩn, dù bây giờ Thời Cẩn hoàn toàn khác trước đây.

Hai cái răng thứ hai thứ ba trong miệng anh đều là răng giả, hai cái răng đó bị Thời Cẩn đánh rớt năm anh ta mười hai tuổi. Anh ta không còn nhớ nguyên nhân cụ thể, dù sao là một chuyện rất vặt vãnh.

Nhà họ Tần mười mấy đứa con nhưng không mấy ai là không sợ Thời Cẩn.

Đến nay Tần Tiêu Chu vẫn không thể nào quên bộ dạng máu me của người em trai này.

Thời Cẩn ra khỏi phòng bệnh, điện thoại reo.

Anh bắt máy: "Alo."

Là Từ Thanh Bách, anh ấy trêu: "Còn ở bệnh viện à?"

Thời Cẩn đáp lại một câu phải phép: "Ừ, mới phẫu thuật xong."

"Sinh nhật em tôi, có muốn qua góp vui không?" Từ Thanh Bách hỏi đầy sâu xa.

Thời Cẩn từ chối thẳng: "Không, tôi không hứng thú."

Xưa nay anh luôn đơn độc một mình, không qua lại gì với các bác sĩ y tá trong bệnh viện, bạn chung trường Từ Thanh Bách cũng không ngoại lệ.

Từ Thanh Bách đã dự liệu được, ung dung bình tĩnh bồi thêm một câu: "Khương Cửu Sênh cũng ở đây."

Thời Cẩn nói không chút suy nghĩ: "Phiền gửi địa chỉ cho tôi."

Ha ha, biết ngay mà.

Từ Thanh Bách tranh công: "Tôi đủ chí cốt nhỉ."

"Ừ." Thời Cẩn vừa cởi áo blouse vừa trả lời điện thoại: "Tôi chuyển khoản cho cậu."

"..."

Ai thèm mấy đồng tiền thối đó của cậu!

Mười giây sau, một tin chuyển khoản được gửi tới di động, Từ Thanh Bách mở ra xem, đếm số không lập tức đổi giọng: "Khách sáo, khách sáo rồi."

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Where stories live. Discover now