C141. Những ký ức ngọt ngào thời tuổi trẻ

841 18 1
                                    

Tần Trung do dự rất lâu rồi tiến lên hỏi: "Cậu Sáu, chúng ta về thôi?"

Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm hộp kem trên tay, hơi lạnh toát ra ngưng tụ thành giọt nước, chảy vào trong lòng bàn tay.

Tần Trung lập tức đưa cho cậu một chiếc khăn tay sạch sẽ.

Cậu đứng im một lúc lâu rồi mới nhận lấy, lau tay xong, cậu lấy một tờ rơi trong túi áo ra, nói: "Tôi muốn người này dạy kèm cho tôi."

Dạy kèm á?

Không phải cậu đã có học vị tiến sĩ kinh tế rồi sao?

Tần Trung không hiểu chuyện gì, anh ta nhớ láng máng trên tờ rơi của hai mẹ con kia ghi là dạy kèm môn hóa gì gì đó.

"Tùy họ ra giá, tôi chỉ có một điều kiện." Anh ngẩng đầu lên, ánh trăng chiếu xuống khiến đường nét khuôn mặt trở nên rất dịu dàng, "Học ở nhà bà ấy."

Dưới ánh trăng, gió thổi qua lá cây, xào xạc xào xạc, hòa với tiếng ve mùa hè. Bóng nghiêng nghiêng của cậu thiếu niên đổ dài trong bóng cây long não loang lổ.

Trên lầu, có cô bé đang cười.

Lúc đó, anh và cô, chỉ mới gặp nhau, vẫn chưa quen biết, mãi cho đến hoàng hôn hôm ấy, khi anh xuất hiện ở trước mặt cô trong ánh chiều tà cuối cùng khẽ lướt qua cành cây long não.

Cậu thiếu niên xinh trai và cô bé có đôi mắt biết cười.

Cô bé đứng cạnh bức tường của tòa nhà cũ, nhìn cậu thiếu niên đứng dưới tàng cây, bóng cây đu đưa phản chiếu vào đáy mắt, cô cười hỏi anh: "Anh là Thời Cẩn à?"

Cậu thiếu niên bước ra khỏi bóng cây, trong ánh sáng ngược chiều, đôi mắt anh trông rất đẹp, anh khẽ gật đầu.

Cô bé bước đến gần, dáng người vừa cao vừa gầy, nhưng lại chỉ cao tới vai anh. Lúc nhìn anh, cô hơi ngẩng đầu, mắt lấp lánh sáng.

Cô nói: "Em tên là Khương Cửu Sênh."

Anh biết, tất cả thông tin về cô anh đều biết.

Cô lại nói tiếp: "Em tới đón anh đây."

Cậu thiếu niên cong cong khóe môi: "Em dẫn đường đi."

"Vâng ạ."

Cô bé đi ở phía trước, cậu thiếu niên đi theo ở phía sau, xuyên qua gió, xuyên qua nắng chiều, xuyên qua ngõ nhỏ rất sâu, có một con chó đi theo phía sau bọn họ, ve sầu trên tàng cây cứ kêu rả rích rả rích.

Hình ảnh cô bé trong trí nhớ, trùng lặp với cô ấy của hiện tại, vẫn là đôi mắt hơi phớt hồng, lúc cười thì như hoa đào sóng sánh ánh nước kia.

"Sênh Sênh." Thời Cẩn cẩn thận tới gần, vươn tay ra muốn kéo tay cô.

Khương Cửu Sênh lùi lại phía sau, giọng điệu rất kiên quyết: "Trả lời em."

Thời Cẩn chưa bao giờ thấy dáng vẻ ngoài mạnh trong yếu như thế này của cô. Anh hơi hoảng hốt, né tránh ánh mắt của cô: "Ừ, chúng ta có quen nhau." Ngập ngừng rất lâu, cuối cùng anh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Khương Cửu Sênh, "Mẹ của em, là giáo viên dạy kèm của anh."

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Where stories live. Discover now