C176. Mười nghìn tấn hôn hôn ôm ôm nâng lên cao

643 8 0
                                    

Cách đó hai ba mét, Khương Cửu Sênh vẫn ung dung như không: "Nhìn cô là đã thấy cực kì chướng mắt rồi." Cô dừng lại một chút, liếm môi, dài giọng nói: "Muốn đánh!"

Ôn Thư Ninh nổi đóa.

Rất rõ ràng, Khương Cửu Sênh tới để gây sự. Mấy chục đôi mắt ở đây đều nhìn chằm chằm vào cô với vẻ khó hiểu. Một người luôn thờ ơ với mọi chuyện, bình thản như nước, chưa bao giờ khó xử người khác như Khương Cửu Sênh, hôm nay bị làm sao vậy?

Còn nói muốn đánh người nữa chứ!

Khương Cửu Sênh nghiêng đầu, nhìn người bên cạnh: "Tạ Đãng, hôm nay tôi rất muốn đánh nhau."

Tạ Đãng bĩu môi: "Kiềm chế chút đi." Vừa bảo cô kiềm chế, lại vừa cởi áo vest ra, tức giận nói: "Trong sân có phóng viên."

Tạ Đãng chính là như vậy, mỗi lần đều mặc cho cô lên cơn. Cậu ta vừa ghét bỏ, lại vừa phá trời phá đất với cô, thậm chí còn từng ngồi lề đường cùng nhau uống một chai bia hút một điếu thuốc. Đánh nhau lại càng không cần phải nói.

Khương Cửu Sênh hỏi như chốn không người: "Có sợ bị lên trang đầu không?"

Tạ Đãng ném áo vest đi, xắn tay áo lên: "Sợ cái búa!"

Quả nhiên là trò cùng một thầy, ăn ý là dĩ nhiên.

Khương Cửu Sênh cởi cúc trên cùng của sườn xám, thả lỏng cổ áo ra, nói: "Ông đừng đánh phụ nữ. Đàn ông giao cho ông đấy."

Tạ Đãng chỉ nói: "Đừng để bị thương."

Nói tới đây, Khương Cửu Sênh ném áo choàng bọc bên ngoài sườn xám, chân đi giày cao gót chậm rãi đến gần Ôn Thư Ninh.

Ôn Thư Ninh hoảng hốt hỏi: "Cô định làm gì?"

Không phải đã nói rồi sao? Muốn đánh nhau chứ làm gì nữa.

Khương Cửu Sênh tiện tay cầm một đĩa bánh ngọt đi tới, úp lên đầu Ôn Thư Ninh.

"Á á á á á!"

Tiếng thét vang lên xé toạc ráng chiều hoàng hôn vàng ruộm, cực kì chối tai.

Khương Cửu Sênh nghe mà thấy tâm trạng mình thoải mái hơn nhiều. Cô chưa bao giờ là người làm bậy, cũng không tùy hứng, không thích làm khó người khác, có thể lười được thì cứ lười. Chẳng qua, vừa nghĩ tới việc Mạc Băng còn đang nằm trong bệnh viện, cô lại cực kì muốn làm bậy một lần.

Mặc kệ đúng sai, cô chỉ muốn bênh vực người nhà mình thôi.

Khương Cửu Sênh biết hành động này cực kì xằng bậy. Nhưng biết làm sao bây giờ? Nắm đấm rất ngứa, cứ đánh đã rồi tính sau.

Ôn Thư Ninh bị trét bánh ngọt đầy mặt không mở mắt ra được. Cô ta lau mặt, trong mắt bừng bừng lửa giận: "Khương Cửu Sênh!"

Cô ta nổi trận lôi đình, hai bên tóc mai dính bơ trắng trông vừa nhếch nhác lại vừa buồn cười, tức giận tới mức khóe mắt như muốn nứt ra vậy.

Khương Cửu Sênh lại rất bình thản, cô ném đĩa xuống, lấy một tờ giấy trên bàn, cẩn thận lau bánh ngọt dính trên ngón tay, hoàn toàn không hề hốt hoảng, lo sợ gì: "Món nợ này muốn tính thì cứ tính với tôi, là tôi rảnh quá nên rỗi việc, tới gây sự với cô đấy."

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Onde as histórias ganham vida. Descobre agora