Chương 414: Tây Lăng Trấn Nam Vương

81 1 0
                                    


Edit: Hồng Rica
Beta: Sakura

Tây Lăng Hoàng An Thành

Từ khi Hoàng thành phương bắc của Tây Lăng bị ép tặng cho Mặc Tu Nghiêu, Tây Lăng hoàng dời đô đến An thành hiện nay. Cũng may mắn An thành có Mộ Dung gia mấy trăm năm kinh doanh, tuy Hoàng thành Tây Lăng không khí thế bàng bạc nhưng cũng là thành trì phồn hoa số một số hai ở Tây Lăng. Lại trải qua hai năm cải cách, cũng miễn cưỡng không phụ cái tên Hoàng thành này rồi.

Nói đến, cũng khó trách thế lực khắp thiên hạ đều xem Mặc Tu Nghiêu không vừa mắt rồi. Đừng nói Bắc Nhung, vương đình Bắc Nhung ngoài trừ Bắc Nhung Vương ở một tòa thành bằng đá không tính lớn lắm, các quyền quý khác cũng sống trong lều vải. Vốn là hai đại cường quốc Tây Lăng và Đại Sở lại mất Hoàng thành. Đại Sở đành phải về Nam Kinh, còn Tây Lăng phải chạy về An thành. Mà đồng thời hai tòa thành lại bị Định Vương cầm trong tay nhưng không có ý muốn đăng cơ, cũng khó trách làm người khác hâm mộ cùng với ghen ghét.

An Thành phủ Trấn Nam Vương, Lôi Đằng Phong ngồi ở thủ tọa trên, nhìn qua dưới đại điện có chút trống rỗng xuất thần. Hắn đã từng mong muốn leo lên vị trí này, hắn từ nhỏ kiêu ngạo vì phủ Trấn Nam Vương. Trong lòng hắn, vị trí Trấn Nam Vương còn cao hơn ngôi vị hoàng đế dối trá kia nhiều. Dù sao phụ vương hắn cường đại hơn cái vị chỉ biết trốn trong hoàng cung sống phóng túng nhiều lắm. Cho nên, hắn đã từng mơ ước đạt được thành tựu để phụ vương tán thưởng, chấp chưởng phủ Trấn Nam Vương. Nhưng khi hắn chính thức ngồi trên vị trí này, cảm giác thê lương và u lãnh.

"Thế tử chúng ta nên làm thế nào?" Dưới điện, ba võ tướng cùng với mấy quan văn có chút lo lắng hỏi.

Kỳ thật, những người này lo lắng làm sao có thể bằng Lôi Đằng Phong. Bọn hắn một đường ra roi thúc ngựa chạy về Tây Lăng, cho nên tin tức Hồng Nhạn quan chưa kịp truyền về. Nhưng trong lòng Lôi Đằng Phong hiểu, phụ vương hắn...Đã mất.

Phủ Trấn Nam Vương mất đi Trấn Nam Vương, trong lòng Lôi Đằng Phong run lên, chỉ cảm thấy toàn thân rét run

Thật lâu, Lôi Đằng Phong mở to mắt bình tĩnh nhìn qua mọi người đang ngồi phía dưới. Lôi Đằng Phong giơ tay lên, trong tay xuất hiện một khối lệnh bài màu vàng, trên lệnh bài Kim Long bốn trảo chiếm giữ phía trên, chính giữa có khắc hai chữ Trấn Nam.

Ngoại trừ ba võ tướng, mọi người không khỏi sợ hãi. Đây là lệnh bài trọng yếu nhất phủ Trấn Nam Vương, đại biểu thân phận cùng với quyền lợi cho Trấn Nam Vương. Gặp lệnh bài như gặp Trấn Nam Vương, "Bọn thần bái kiến Vương gia!"

Vừa thấy lệnh bài này, với những người có kiến thức lập tức biến sắc, biết rõ sự tình không tốt lắm. Vốn Thế tử chinh chiến bên ngoài đột nhiên trở về cũng đã không bình thường, hiện tại mang theo lệnh bài đại biểu cho quyền lợi Trấn Nam Vương, sao có thể không làm người ta bất an.

"Chư vị đứng dậy đi." Lôi Đằng Phong trầm giọng nói: "Phụ vương có lệnh, từ giờ trở đi phủ Trấn Nam Vương hết thảy đều do Bản vương điều khiển." Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng lại có chút do dự. Nếu như là Trấn Nam Vương, mọi người sẽ theo Trấn Nam Vương một chuyến đấy. Dù sao Tây Lăng Hoàng không có bản lãnh gì, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Trấn Nam Vương mạnh hơn nhiều. Nhưng nếu là Thế tử Trấn Nam Vương mà nói lại không giống trước, không phải Lôi Đằng Phong không tốt, mà Lôi Đằng Phong quá trẻ tuổi, còn kém thanh danh của Lôi Chấn Đình rất nhiều.

"Mạt tướng nghe theo lệnh của Vương gia." Ba tướng lãnh cùng bái kiến nói.

Lôi Đằng Phong giờ mới hiểu được dụng ý cố tình lựa chọn ba tướng lãnh này của phụ vương mình. Trong quân đương nhiên có tướng lãnh ưu tú hơn. Nhưng những người kia đều là lão tướng đi theo phụ vương đã nhiều năm, quân công sặc sỡ chính mình ép không được. Sau lưng có thế lực đấy, e sợ lòng sinh dị tâm. Ba người này đều là tướng sĩ bình thường được phụ vương đề bạt, hơn nữa hắn có quan hệ khá tốt, tất nhiên trong thời gian ngắn không lo sinh ra hai lòng.

"Ngô đại nhân, ngươi nói như thế nào?" Lôi Đằng Phong gật đầu, đem ánh mắt quét chậm qua tỏ thái độ. Ngô đại quân nhìn qua Lôi Đằng Phong, cung kính nói: "Không biết...Thế tử có tính toán gì không?"

Ánh mắt Lôi Đằng Phong trầm xuống, nhìn chằm chằm mọi người đột nhiên bên môi cau dẫn một tia vui vẻ, "Bản vương...Ý định đi xem thử ghế dựa bên trong điện Vĩnh Yên, các ngươi cảm thấy thế nào?"

Thần sắc Ngô đại nhân biến hóa, cùng cười nói: "Thế tử, cái này...Có phải có chút quá nóng nảy không?"

Lôi Đằng Phong đang muốn nói chuyện, ngoài cửa thị vệ bẩm báo: "Khởi bẩm Thế tử, Hoàng thượng triệu kiến."

[Q4] THỊNH THẾ ĐÍCH PHI (QUYỂN 4: THÁI BÌNH LIỆT) - PHƯỢNG KHINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ