Chương 376: Ngôi vị Hoàng đế và huyết thống

54 1 0
                                    

Edit: Theresa Thai
Beta: Sakura

Hai ngày sau, khi Mặc Cảnh Lê lại phái người tới Sở phủ, thì trong Sở gia đã người đi nhà trống. Chỉ để lại một bức thư do Sở Quân Duy tự tay viết, tỏ rõ mặc dù người của Sở gia không thể tận trung với Quân nhưng cũng không thể quay đầu lại làm ra việc mưu hại Quân vương. Về phần mấy tên thị vệ được Mặc Cảnh Lê phái đi thì lại không còn có ai gặp lại bọn họ nữa cả.

Mặc Cảnh Lê nghe được tin tức liền giận dữ, nhưng sao còn có thể tìm được tung tích của Diệp Ly chứ?

Lúc này, Diệp Ly cũng đã ở trong núi sau bên ngoài cách thành Nam Kinh hơn mười dặm rồi. Đứng bên cạnh mấy túp lều nhỏ, Diệp Ly đánh giá cảnh trí trước mắt mỉm cười gật đầu nói: "Ngược lại là một nơi dưỡng thương rất tốt."

"Ly nhi tỷ tỷ." Vân Ca đi ra khỏi phòng nhỏ, nhìn thấy Diệp Ly đang đứng ở ngoài phòng mỉm cười nhìn nàng, liền vui mừng trực tiếp thi triển khinh công rơi xuống trước mặt Diệp Ly, "Ly nhi tỷ tỷ, tỷ vào bằng cách nào?"

Diệp Ly cười nói: "Trận pháp ở bên ngoài thật tốt, vậy mà đã cho tỷ tốn hơn một canh giờ mới vào được."

Vân Ca hơi mờ mịt nháy mắt mấy cái, nói: "Ấy vậy mà muội không có cảm nhận được đã có người vào ah."

Diệp Ly cười tủm tỉm vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà của muội ấy nói: "Đại ca vẫn khỏe chứ?"

"Ai nha, muội quên mất... Thuốc của Từ Thanh Trần." Vân Ca ảo não kêu một tiếng, cũng mặc kệ Diệp Ly còn đang ở đây liền vội vàng xông vào trong phòng nhỏ. Nàng vừa mới sắc thuốc xong, chỉ nghe thấy bên ngoài có động tĩnh nên vội vàng đi ra xem, lại suýt chút nữa liền quên thuốc của Từ Thanh Trần đã ra ngoài, không nhanh uống thì sẽ nguội.

Nhìn Vân Ca bưng từ trong nhà ra một chén thuốc rồi đi đến một căn phòng nhỏ khác, Diệp Ly nhíu mày cũng đi theo.

"Từ Thanh Trần, uống thuốc thôi." Vân Ca bưng thuốc đi vào phòng Từ Thanh Trần, Từ Thanh Trần để quyển sách trên tay xuống, nhìn chén thuốc trong tay muội ấy nhíu nhíu mày, "Vân Ca, muội thật sự không thể làm thành thuốc viên sao?" Trải qua lần bị thương này, công tử Thanh Trần mới biết được hóa ra chính mình cũng sợ uống thuốc. Lúc trước tất nhiên công tử Thanh Trần không sợ uống thuốc, nhưng lần này, hơn nửa tháng, mỗi ngày uống thuốc ba bữa như ăn cơm. Hơn nữa, tiểu cô nương Vân Ca làm thuốc viên thì đều mang theo mùi hương ngọt ngào vào miệng liền tan, nhưng khi sắc thuốc thì lại khó uống đến không thể tưởng tượng nổi. Từ Thanh Trần dám thề, đời này hắn chưa từng uống chén thuốc nào khó uống đến như vậy. Nhưng... Hắn đã xem qua đơn thuốc mà Vân Ca viết, đó rõ ràng là phương thuốc trị nội thương thường thấy nhất. Từ Thanh Trần cũng hơi hiểu dược lý, nên trong lòng thầm tính toán một lượt, xem như là lúc sắc thuốc cho vào thêm một vị thuốc đắng thì cũng sẽ không khó uống như chén thuốc trước mắt này.

"Như vậy sao được? Tuy thuốc viên dễ uống lại dễ cất giữ, nhưng tác dụng lại thua kém thuốc được sắc này rất nhiều." Vân Ca quả quyết không chấp nhận lời đề nghị của huynh ấy: "Đây cũng không phải loại thuốc phiền phức cần thời gian sắc lâu hay gì, nên tất nhiên sắc uống vẫn tốt hơn nhiều. Như vậy, thương thế của huynh cũng sẽ khỏi nhanh hơn."

Nhìn tiểu cô nương đang tươi cười vui vẻ trước mắt, Từ Thanh Trần bất đắc dĩ vươn tay tiếp nhận chén thuốc đưa đến bên môi, ngửa đầu uống cạn.

Vân Ca thoả mãn gật đầu khen: "Từ Thanh Trần, huynh là người uống thuốc nhanh nhất mà ta từng thấy đó." Chén thuốc này khó uống đến cỡ nào, kỳ thật Vân Ca cũng biết, bởi vì từ nhỏ nàng cũng là uống vào tay nghề của cha nàng mà lớn lên. Mỗi lần uống thuốc, nàng đều muốn lề mà lề mề cả buổi. Còn có những người mà cha đã từng cứu trước kia, hơn phân nửa đều là liều chết cũng không chịu uống thuốc do cha sắc.

"Muội đã biết rõ rất khó uống, thì cũng nên sắc thuốc này dễ uống hơn một chút đi." Từ Thanh Trần cười khổ nói.

"Như vậy sao được? Phụ thân nói làm dịu hương vị của thuốc hơn phân nửa sẽ làm giảm dược tính của thuốc. Hơn nữa..." Vân Ca cười tủm tỉm nhìn huynh ấy nói: "Biết rõ thuốc khó uống thì mới có thể ngoan ngoãn ít bị thương ít sinh bệnh."

Công tử Thanh Trần rất muốn nói, muội suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ hy vọng muội có thể sắc ra mùi vị thuốc bình thường là được rồi.

"Ha ha, Đại ca, không nghĩ tới công tử Thanh Trần vang danh thiên hạ lại còn sợ uống thuốc nha." Ngoài cửa, rốt cuộc Diệp Ly không nhịn được mà cười ra tiếng.

"Ly nhi?" Từ Thanh Trần ngẩng đầu lên nhìn ra cửa. Diệp Ly bước vào phòng, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt. Mặc dù chỉ là một căn phòng nhỏ đơn sơ trong núi, bày trí trong phòng cũng không chỉ có một cái giường, một cái bàn và hai cái ghế băng mà thôi, nhưng lại được lau chùi vô cùng sạch sẽ, trên bàn còn đặt một bình hoa bằng gỗ tuy hơn đơn điệu nhưng cũng rất đáng yêu, trong bình hoa có cắm hai cành hoa nhỏ màu trắng. Trong cả gian phòng đều tràn ngập một mùi thuốc thoang thoảng.

Lại nhìn Từ Thanh Trần, có lẽ bởi vì mấy ngày nay uống thuốc nhiều hơn ăn cơm, nên dung nhan tuấn mỹ vô trù của công tử Thanh Trần có vẻ hơi gầy đi một chút, nhưng khí sắc lại tốt vô cùng. Thoạt nhìn cũng không giống như bộ dáng của một người đang bị nội thương, hiển nhiên tiểu cô nương Vân Ca đã chăm sóc rất tốt.

[Q4] THỊNH THẾ ĐÍCH PHI (QUYỂN 4: THÁI BÌNH LIỆT) - PHƯỢNG KHINHWhere stories live. Discover now