Chương 301: Dân chúng vô tội

56 1 0
                                    


"Định Vương, hạnh ngộ." Long Dương nhìn nam tử trước mặt hồi lâu, mới từ từ phun ra mấy chữ.

Đây là lần đầu tiên Long Dương nhìn thấy vị Định Vương danh dương thiên hạ này. Từ một phương diện khác mà nói, thậm chí danh khí của Mặc Tu Nghiêu còn lớn hơn cả vị phụ thân văn có thể trị quốc võ có thể an bang, chiến công lớn lao với Đại Sở – Mặc Lưu Danh. Bởi vì hắn là người đầu tiên lấy danh nghĩa Định Quốc Vương phủ làm ra những chuyện mà mấy Định Vương đời trước chưa từng làm. Đó chính là ân đoạn nghĩa tuyệt với Đại Sở, từ đó Mặc gia quân và Định Vương trở thành một thế lực riêng biệt trên cõi đời này tranh bá thiên hạ. Cũng từ đây chân chính thoát khỏi ràng buộc với Đại Sở, sau này thành bại vinh nhục của Mặc gia quân không còn chút quan hệ nào với Đại Sở.

Nam tử trước mắt mặc một bộ áo trắng như tuyết, hơn nữa một ít tóc dài tuyết trắng tùy ý thả xuống, sạch sẽ khác hẳn chiến trường máu tanh, lại làm cho Long Dương sinh ra cảm giác nguy hiểm. Long Dương tin tưởng vào trực giác của mình, cho dù lão đã có hơn hai mươi năm không ra chiến trường. Nam tử trước mắt này, cái biểu hiện ôn văn bình thản, trong trẻo như tuyết trên đỉnh núi cao dường như bắt đầu khởi động mang theo sát khí rõ ràng càng khiến cho người ta sợ hãi.

Mặc Tu Nghiêu bình tĩnh nhìn Long Dương, một tay mạn bất kinh tâm (tùy ý) vuốt vuốt cốc sứ thanh hoa trong tay, vừa thản nhiên nói: " Bản vương có ý định nói chuyện với Long Tướng quân và Chu tướng quân một chút. Nhưng mà Long Tướng quân, không thể không nói. . . Hiện giờ tâm tình của Bản vương vô cùng không tốt. Long Tướng quân có biết, bình sinh Bản vương ghét nhất chuyện gì không?"

Long Dương nhìn Mặc Tu Nghiêu, trầm giọng nói: "Xin Định Vương chỉ giáo."

Mặc Tu Nghiêu từ từ đặt chén trà xuống, sự yên lặng trong phòng khiến cho chén trà đụng phải mặt bàn phát ra tiếng kêu thanh thúy, "Là bị người uy hiếp. Bình sinh Bản vương hận nhất chính là bị uy hiếp. Hơn nữa, Bản vương tương đối hiếu kỳ, vì sao Long Tướng quân lại cho rằng Bản vương sẽ vì những người Đại Sở kia, mà bỏ qua chuyện công thành ?" Dường như nói đến chuyện gì buồn cười, Mặc Tu Nghiêu từ từ cười ra tiếng. Long Dương trầm mặc chốc lát, mới vừa nói: "Là lão phu khinh suất. Ước chừng là. . . Người đã già nên mềm lòng. Nếu là lão phu lúc tuổi còn trẻ, ước chừng cũng sẽ có quyết định giống như Định Vương lúc này."

Mặc Tu Nghiêu gật đầu cười nói: "Quả nhiên vẫn là Long Tướng quân có thể hiểu được Bản vương. Đã như vậy. . . Long Tướng quân đã chuẩn bị tiếp nhận hậu quả của quyết định này chưa?"

Nghe vậy, mặt Long Dương liền biến sắc, trầm giọng nói: "Định Vương, Biện thành ngươi đã dẹp xong cần gì tạo thêm nhiều sát nghiệt hơn nữa? Chuyện này là một mình lão phu gây nên, nếu Định Vương có gì tức giận, không ngại lấy cái mạng này của lão phu." Mặc Tu Nghiêu cười nhạt không tỏ rõ thái độ, "Đã nói cho Long Tướng quân, mặc dù đêm qua Long Tướng quân để cho hơn phân nửa dân chúng trong thành chạy đi. Nhưng là. . . Mặc gia quân cũng vẫn bắt sống được không ít binh sĩ Tây Lăng. Miễn cưỡng. . . Cũng có thể bổ khuyết cho số lượng dân chúng chạy trốn kia?"

"Định Vương. . . . . ." Long Dương thống khổ nhắm hai mắt lại, "Lão phu một người làm một người chịu, Định Vương có thiên đao vạn quả lão phu thì lão phu cũng tuyệt không nói một chữ. Chỉ xin ngài. . . Bỏ qua cho dân chúng vô tội và tướng sĩ."

Mặc Tu Nghiêu làm như không nghe thấy, hướng về phía cửa phất tay một cái, cười nói: "Mang Long Dương tướng quân đi xem một chút. . . . . ."

[Q4] THỊNH THẾ ĐÍCH PHI (QUYỂN 4: THÁI BÌNH LIỆT) - PHƯỢNG KHINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ